Một góc trời màu xanh trong vắt, vài chạc cây đu đưa rì rào có lẽ còn đẫm hơi sương, những mái nhà nhọn xa xa… tất cả đóng vuông trong khung cửa sổ như một bức tranh sống động nhất.
Buồn bã nhìn cuộc sống chuyển mình ngoài kia, Na cũng ước sao có thể vươn mình dậy hứng trọn mọi niềm hân hoan tưng bừng của cuộc sống tuổi trẻ. Cô mong mình mạnh mẽ, tràn trề nhiệt huyết chứ không yếu đuối, thảm thương như thế này. Muốn được ôm ấp và chăm bẵm cho con trai yêu dấu. Tội nghiệp thằng bé đã phải chịu chia ly với cả cha lẫn mẹ.
Nhưng thân xác này không theo ý muốn khi mà cơn đau ngày một thấm nhuần và lan rộng, cô thấy sợ hãi, thấy mình như hụt hơi, thấy chơi vơi, thấy rã tan từng phút từng phút một. Chẳng biết phải làm sao đây.
Ông Thụy bước vào trong lúc Lệ Na đang miên man trong những dòng suy tưởng. Mỹ Hà cũng bước ra từ phòng vệ sinh. Cùng lúc Duy Khang ghé qua xem cô thế nào.
Khẽ chào ông Thụy rồi Na thở dài chán nản ngoảnh nhìn những vệt nắng sớm đương nhảy múa ngoài kia. Mọi người thật khéo rủ nhau, không biết là cô rất muốn yên tĩnh sao.
“Con đã khá hơn chút nào chưa?”
“Con thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ!” Thật ra cô nói để cho ông yên tâm, đêm rồi cô lại vật vã trong cơn ho dữ đến đứt hơi kiệt sức.
Ông Thụy nhìn quanh rồi hỏi: “Vĩnh Uy đâu?”
Cái tên vang lên từ miệng ông gây nên một cơn dư chấn ào ạt lan mạnh xung quanh. Trong đó có một con tim rúng động hơn cả. Như thể sóng xô, khuấy đảo, bóp nghẹt! Na quay nhìn ông Thụy bằng đôi mắt thất thần không hiểu.
Mỹ Hà nhanh miệng hỏi thay ý nghĩ trong lòng bạn: “Ủa là sao bác? Anh ấy về rồi á?” Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông Thụy.
“Sập tối qua bác về mới biết. Nghe bác nói Na bệnh nó vội đến đây ngay. Tại sao…?”
“Á thôi đúng rồi tối qua lúc cháu quay lại, ngang qua khu vườn hoa thấy một người hơi hơi giống Vĩnh Uy đi lối hành lang phía bên, không nhìn rõ nên cháu tưởng mình trông lầm. Anh ấy mặc sơ mi đen phải không bác?”
“Phải!”
Một ý thức lóe lên trong đầu kết hợp với thông tin trùng khớp vừa nhận được, Duy Khang hiểu. Anh liếc nhìn về phía Lệ Na, cô ấy đang run rẩy, màu môi bợt hơn, nắm tay túm chặt lớp ga trải giường.