Bà Ngọc Kim đã chết! Nửa thân trên còn úp trên giường, nửa thân dưới nằm xuôi dưới đất.
Một lúc thật lâu không thấy bà giãy giụa nữa Kiều Diễm sợ hãi lật thân hình bà lên, người phụ nữ trung niên với nét đẹp buồn quý phái, nay khuôn mặt đã trắng bệch, tròng mắt mở lớn còn ẩn hiện nỗi uất ức bi thương.
Kiều Diễm run rẩy cắn chặt tay đè nén tiếng thét kinh khiếp. Toàn thân cô ta cùng đóng băng như người chết, làn môi tím tái cắn đến bật máu. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng sợ bất cứ điều gì nhưng giờ đây, cô ta thấy sợ tột cùng. Nỗi sợ khiến lục phủ ngũ tạng trong người như lộn nhào. Nỗi sợ khiến châu thân nôn nao, choáng ngất. Não bộ như dằm đâm nhức buốt ghê rợn… Giống như đang bị thiêu đốt trong biển lửa địa ngục…
Nhưng rồi Kiều Diễm cũng tĩnh trí lại, cô ta không thể chôn vùi cuộc đời mình vì cái xác chết này. Màn đêm đã buông, nhất định sắp có người vào. Đầu óc rối loạn bắt chân tay phải hoạt động ngay lập tức, vội vàng dùng sức lôi xác bà Kim lên giường, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc cho bà rồi đắp chăn kín lại.
Với cơ thể run rẩy cô ta xoay mình láo liên để xóa mọi dấu vết rồi chuồn nhanh nhất có thể.
Một kiếp người đã vĩnh viễn rời xa cõi thế nhân sầu ai và đầy oan trái này.
***********
Chap 27
Mây lượn lờ xám xịt, ánh sáng heo hút lúc đậm lúc nhạt trong một ngày âm u, thi thoảng những cơn gió lướt qua nghe rin rít càng thêm phần thê lương. Đoàn người đi viếng bước những bước lướt êm miết lên trên đám cỏ ướt. Ngôi biệt thự hiện lên trước mắt với khung cảnh đồ sộ nhưng vô cùng hoang lạnh, nhất là trong tiết trời ảm đạm thế này.
Gian tang lễ nhà họ Cao. Lệ Na ngồi trước linh cữu bà Ngọc Kim nhìn từng người, từng người áo đen lặng lẽ, uy nghiêm tiến lại. Đến giờ cô vẫn không thể tin bà đã ra đi mãi mãi. Để lại trong lòng những người thân thương ở lại một hố sâu hun hút không gì bù đắp nổi. Giống như hồi ấy, khi ba cô ra đi…
Nhìn khuôn mặt thanh tú trên di ảnh cô lại không kìm được những giọt nước mắt tiếc thương. Mới hôm qua còn nhìn thấy bà, còn được lắng nghe bà nói những lời đầy bao dung, vị tha. Liệu có phải do mình, chính mình đã khiến mẹ bị rối bời, hoảng loạn mà qua đời. Na ngập trong cảm giác day dứt, tội lỗi. Nếu đúng vì cô mà bà chết, cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình.