“Tự bác sẽ nói cho thằng Uy và ông ấy biết, ngay bây giờ, ngay bây giờ. Bác sẽ gọi cho Uy… sẽ để lại lời nhắn cho nó.” Bà run tay lần tìm chiếc di động. Nó được đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường.
Kiều Diễm đứng bên nhìn bà bấm số bằng đầu ngón tay lẩy bẩy, tròng mắt cô ta long lên điên loạn trong những ý nghĩ rối bời.
Cho đến khi bà Kim áp chiếc điện thoại vào tai, hy vọng khi Vĩnh Uy mở điện thoại sẽ nghe được lời nhắn của bà: “Uy! Mẹ có chuyện muốn nói với con…”
Thì cô ta lao đến cướp lấy chiếc di động trong tay bà, cúp máy lại. Đầu lắc mạnh, mắt trợn trừng. “Không! Bác không làm thế được. Không được!”
Bà Kim quá bất ngờ: “Cô… cô muốn gì? Trả điện thoại cho tôi!”
Kiều Diễm gằn giọng, lùi xa dần: “Không đời nào. Bà không thể nói ra hết mọi chuyện được. Tôi đã mất bao nhiêu công phá chúng nó, giờ bà làm vậy bao nhiêu công sức của tôi đổ đi hết hả. Không!”
Kinh ngạc nhìn cô ta, bà không thể tin nổi trước đây mình đã từng yêu quý con người này. Cố kìm chế cơn giận dữ, bà dịu giọng: “Cháu đừng như vậy. Cháu làm thế không có ích gì cả. Hai đứa rất yêu nhau. Sớm muộn gì chúng nó cũng về bên nhau thôi. Đưa điện thoại đây cho bác!” Bà giơ một tay ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diễm.
Nhưng Diễm một mực lùi dần, lùi dần.
Bà Ngọc Kim dùng hết toàn bộ sức lực rướn mạnh người bật dậy lao về phía cô ta. Túm chặt lấy bàn tay cầm chiếc di động. Cô ta gạt mạnh cánh tay như cào cào của bà ra khỏi người mình. Hai bên giằng qua giằng lại, xô đẩy lẫn nhau. Mái tóc cùng xổ tung rối bù vì bị túm và giật. Bà Kim tuy đang bệnh nhưng rất cương quyết và sung mãn, thậm chí còn dùng răng cắn trả.
Nộ khí xung lên vì đau, cô ta dùng chân đạp vào người bà, khiến bà Kim chới với rồi ngã bật ra sau, mặt úp xuống đúng đống chăn đệm lùng bùng nơi cuối giường.
Bà định dùng sức nhún mình dậy nhưng bỗng đau toàn thân căng cứng tê dại. Tim nhói lên một cơn đau khủng khiếp. Càng cử động đầu càng chúi sâu hơn vào đống chăn nệm. Ngấp ngoải vài phút bà Ngọc Kim tắt thở. Toàn bộ cơ thể sống đã ngừng hoạt động.