***********
Chap 26
“Là em sai! Là em khiến anh phải đau khổ. Tất cả đều là lỗi của em, được chưa? Anh muốn trừng phạt em đến khi nào đây?”
Nửa tỉnh nửa mê! Cuộc sống như vậy còn đáng sợ gấp ngàn vạn lần. Thà rằng u mê trong cõi chông chênh ngả nghiêng hay là tỉnh táo để hứng chịu cơn đau giày vò khốn khổ nhất còn hơn sống mà chẳng biết hiện tại là đâu thế này.
Khói nghi ngút lan rộng từ làn nước sôi sục trong bồn. Đôi chân trần chạm trên sàn phòng tắm ướt nhẹp, Na thả rơi chiếc khăn tắm đang cuốn quanh mình, cô muốn được ngâm mình trong thứ nước âm ấm dễ chịu.
Bàn chân vừa giơ cao gần chạm mặt nước thì bất ngờ bị túm lại hất mạnh sang bên, Na loạng choạng ngã dựa vào bức tường men trắng.
Mỹ Hà hét lên: “Cậu điên à? Nước sôi đấy. Muốn chết bỏng à?”
Vú Lan nghe tiếng quát liền chạy vào xem có chuyện gì. Thoáng nhìn qua bà cũng hiểu được mọi chuyện. Chẳng nói chẳng rằng bà lao đi tìm một cây roi.
Khi trở lại Mỹ Hà đã cuốn chặt tấm chăn bông lên người Lệ Na, dìu cô ngồi xuống giường và ôm chặt lấy, thì thầm những lời khuyên nhủ.
Rồi cứ thế bà cầm chiếc roi mây vụt thật mạnh lên bắp chân Na, tiếng vun vút xé gió cứ ten tét lên thịt xương. Chạm đến đâu hằn tím, rỉ máu đến đó. Vậy mà Lệ Na vẫn không có phản ứng.
Mỹ Hà cuống quýt ngăn vú lại.
“Tránh ra! Ta phải đánh cho nó tỉnh lại.” Bà cựa mình len ra khỏi vòng ôm của Mỹ Hà, cố với tay đánh thật lực. Nhưng rồi cũng phải buông rơi chiếc roi, thở hì hục mệt nhoài. Lệ Na vẫn trơ như một cái xác không hồn.
Mỹ Hà rấm rứt khóc khi nhìn những vết thương tứa máu nơi chân bạn. Vú Lan đành bất lực buông một tiếng nói khinh thường: “Vĩnh Uy bỏ đi là đúng lắm. Rất đúng. Cô không hề xứng đáng với cậu ta!”
Lời nói của bà đã có tác động rõ ràng, tròng mắt cô xáo động hoảng loạn. Và vú Lan đã kéo một phần hồn Na trở lại như thế đó. Nhưng chỉ một nửa linh hồn mà thôi.
Nửa còn lại đã bay theo anh đến tận phương trời nào rồi. Chẳng phải cô đã tưởng rằng tình cảm của mình đã nhạt nhòa rồi hay sao. Hóa ra khi không còn anh ở bên, con tim và thân xác này cũng chết ngấp ngoải.