***
Vĩnh Uy đến gần ba, ông dựa ngồi trên chiếc ghế êm cao đặt sát bên cửa sổ, ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực một màu ảm đạm. Anh cũng nhìn ra quang cảnh bên ngoài, nhìn xuống vườn cây ăn trái được dát lên mình thứ ánh sáng đang lụi tàn trông hiu hắt đến vô ngần. Khung trời xa xa loang loáng những vệt máu nhạt màu.
Uy cất tiếng trầm buồn: “Con sẽ đi ba ạ! Con sẽ rời xa em. Chỉ có thể như vậy thôi!”
Ông Thụy đau đớn nhìn con: “Không còn cách nào sao? Ba chỉ có mình con là con trai mà thôi!”
“Đó là cách duy nhất để chấm dứt khổ đau cho tất cả mọi người. Ba đừng cho Na biết sự thật. Cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Ba hãy thay con chăm sóc và lo cho hai mẹ con cô ấy sau này, ba hứa với con thế nhé!? Hãy để cô ấy được sống vui vẻ…” anh nghẹn lời không thể nói tiếp. Niềm xúc động lại dâng ngập khiến cơn đau cứ quằn quại nhức nhối.
Ông Thụy thở hắt, cố kìm nén thương đau. “Tất cả là tại ba. Ba đã gây nên nghiệp chướng này. Ba có tội với các con.”
“Ba đừng tự trách mình nữa. Chỉ tại số mệnh quá nghiệt ngã thôi.”
“Ba đang phải chịu lấy hình phạt cho sự ác nghiệt của mình. Ba đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Ba hại chết người đã nuôi dưỡng con của mình mà vẫn luôn cho rằng mình không sai.” Ông thở dài ai oán.
“Con thì khác. Con tốt đẹp hơn ta nhiều. Giờ đáng ra chỉ nên để mình ta gánh chịu quả báo này.”
Cộp. Choang! Tiếng rơi vỡ chói tai phá tan vẻ cô mịch trong căn phòng, nghe rin rít và lạnh thấu xương.Vĩnh Uy lao ra bật mở cửa phòng. Mẹ anh đứng đó, sắc diện tím tái bợt bạt, đôi tay run rẩy chặn lấy ngực. Thân hình lảo đảo không vững.
“Mẹ!” Uy vội bước qua chiếc khay gỗ nằm chỏng chơ và những mảnh sứ vỡ tan, nước trà chảy loang trên mặt sàn, anh đưa tay đỡ lấy mẹ.
Ông Vĩnh Thụy cũng bật người dậy hốt hảng. Bà Ngọc Kim liếc nhìn chồng rồi ngước nhìn con trai, tròng mắt bà lay chuyển dữ dội rồi từ từ mờ dần và khép lại. Bà lịm ngất trong vòng tay Vĩnh Uy.
Mãi tận đêm mẹ anh mới tỉnh lại, ánh mắt bà ngập tràn nỗi hoang mang, sửng sốt cứ mông lung nhìn thẳng lên tấm trần ốp gỗ khắc.