Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế, đầu cúi gằm, nước mắt lã chã rơi, hai bàn tay xoắn lại run mạnh. Một tách café vẫn còn đầy nguyên, kẹp dưới là xấp tiền lẻ.
Cô gái nói lạc giọng, ngắt quãng: “Chờ đợi… tôi đã phải chờ đợi bốn năm rồi, bốn năm liền cơ đấy. Bao hy vọng… đi hết rồi. Rời bỏ tôi rồi. Hư hư…”
Lệ Na cũng đã hiểu phần nào câu chuyện: “Chị hãy bình tĩnh lại đã.”
“Anh ta thật nhẫn tâm, vì sao bắt tôi chờ đợi trong ngần ấy năm và chung tình với anh ta, để giờ đây ruồng rẫy tôi như thế này.”
Lệ Na nghe như có một luồng điện giật thột chạy qua, nhìn thân hình rung lắc dữ dội của cô gái Na nghe như tim mình cũng thổn thức theo.
Bắt một người đằng đẵng chờ đợi liệu có phải là tàn nhẫn lắm không. Nếu không thể ở bên có nên dứt khoát?
***
Thật nhiều những trăn trở ưu tư, sau cùng Na nghĩ một người đàn ông kiêu hãnh như anh đã phải hạ mình trước cô, lẽ nào còn chưa đủ. Tình cảm bấy lâu đâu thể nói xóa là xóa. Thôi thì dù có nhạt nhòa cũng nhắm mắt để con tim tự nó trôi theo bất cứ lối nào mà vận mệnh đưa đẩy. Hơn nữa con cô cần ba nó, cũng coi như vì con đi và vì cả cuộc đời thanh thản của cô sau này. Dù anh thế nào Na cũng chẳng muốn làm tổn thương anh như anh đã từng đối với cô.
Vậy nên một chiều, trời nhạt không mây. Na nói với anh rằng: “Thôi cứ tiến hành lễ cưới đi.”
Anh sung sướng tưởng như nằm mộng, đáy mắt lấp lánh sáng bừng niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ôm chặt lấy cô, tiếng nói vỡ òa niềm vui: “Cảm ơn em! Em yêu.”
Lệ Na nhẹ đẩy anh ra. Vĩnh Uy biết cô vẫn chưa thể thoải mái, thậm chí ngón tay đeo nhẫn của cô vẫn còn trống trơn. Nhưng chẳng sao cả. Cô đã ban cho anh quá nhiều sự bao dung rồi.
Vĩnh Uy tự hứa với lòng rằng sẽ khiến cô trở thành người vợ hạnh phúc nhất, sung sướng nhất.
Ngồi sắp lại mấy món đồ cũ, Na nhoẻn cười đưa tay chạm lên những tấm hình xưa cũ thân thương được kẹp chắc chắn trên các khe vuông của cuốn album đóng da. Hình Na chụp cùng mẹ chẳng có là bao, mẹ mất khi cô còn quá nhỏ. Nhìn ánh mắt thăm thẳm, buồn vời vợi của mẹ in hằn theo thời gian Na cũng ngập tràn niềm thương cảm. Mỗi khi buồn hay có tâm sự Na thường đem ảnh mẹ ra ngắm. Dáng vẻ yêu kiều, tha thướt đó khiến cô là phụ nữ mà còn thấy yêu mến huống chi là đàn ông, chắc khi xưa mẹ có rất nhiều người say mê. May mà mẹ chọn ba…