“Tôi không thể tha thứ được!” Lệ Na vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay anh, lao vào trong đóng sập cửa lại. Dựa mình lên cánh cửa, Na bật lên tiếng thổn thức, anh có biết là cô cũng đang đau đớn đến thế nào không.
Anh cũng cúi đầu u uất dựa trên cánh cửa, tay khua đập ngắt quãng. Giọng nói cũng trở nên khàn đặc: “Mở cửa ra đi em! Đừng như vậy mà, làm ơn… cho anh thêm một cơ hội nữa…”
Chỉ cách nhau một bức ngăn mà tưởng như mênh mông muôn nẻo, hai trái tim cùng quặn thắt sôi sục. Lệ Na bưng kín hai tai, cô không muốn nghe gì hết, không muốn nghe gì hết. Làm ơn hãy để cô yên!
“Anh sẽ không đi đâu hết, cho đến khi em tha thứ cho anh…” Vĩnh Uy thể hiện sự quyết tâm cao độ qua tiếng nói trầm khàn, anh đã xác định rồi, đã gây ra lỗi lầm quá lớn thì phải đền bù bằng sự chân thành xứng đáng để xin lấy sự bao dung từ cô, dù có phải làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.
Đêm đã khuya, tiếng côn trùng rả rích từ hàng cây phía xa vọng lại, đèn bên trong đã tắt, có lẽ cô đã không còn đó nữa. Nhưng anh vẫn thì thầm tiếng được tiếng mất.
Và trong cảnh u tịch ấy, anh khuỵu gối quỳ xuống. Thể diện ư, có là gì đâu nếu như sẽ phải mất em. Sự cao ngạo, tôn nghiêm được tạo dựng dày công bấy lâu nay còn đâu. Tất cả đều được đem ra đánh đổi ngay lúc này để cứu vớt lấy hạnh phúc đang tuột khỏi tầm với.
Tự nhạo báng bản thân, sống từng này tuổi đầu tưởng rằng đã tu đủ độ chín, không ngờ vẫn tự chuốc lấy bẽ bàng.
Anh quỳ đó, trong màn đêm im ắng trước cửa quán, sống lưng thẳng đuỗn cứng đờ, chân tê rần mất cảm giác. Thời gian ảo não trôi từng khắc, từng khắc một. Chỉ mình anh tại đây, với sự cô quạnh hiu hắt, từng hạt phân tử không khí như cô lại và có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Lại lâu thật lâu trôi qua, chẳng biết là giữa đêm, hay gần sáng nữa. Anh đã mất hết khái niệm về thời gian rồi.
Và cơn mưa ào xuống như trêu ngươi thêm vào nỗi sầu ai của lòng người. Mưa như trút, mưa xối xả liên miên, mưa dai dẳng bất tận. Mưa như chưa từng được mưa. Mưa cho bõ những ngày nắng ráo.
Mưa vùi dập ướt sũng thân hình anh, nước ngấm qua làn áo thấm vào da thịt buốt lạnh. Nhưng cơn lạnh ngoài da chẳng thấm thía, bõ bèn gì…