Nỗi kinh sợ bủa vây lấy anh, mồ hôi bắt đầu rịn lấm tấm. “Em…”
Na buông tiếng lạnh lùng: “Tôi chỉ hỏi một câu nữa thôi, đêm hôm trước nữa anh ở đâu?”
Sững người, lặng ngắt, im lìm.
Điều anh lo sợ cuối cùng đã tới, toàn thân như có một lớp giá băng bao phủ. Chỉ có thể gắng gượng vớt vát: “Không như em nghĩ đâu!”
Lệ Na hét váng lên: “Thế thì là sao hả?” Cô những muốn phủ nhận tất cả, những muốn tin anh, những muốn hy vọng mọi chuyện không như cô nghĩ. Nhưng thái độ của anh khiến cô càng lúc càng thấy phẫn uất, tổn thương. Càng lúc càng thấy tuyệt vọng.
“Em bình tĩnh nghe anh nói đã!” Vĩnh Uy nắm chặt tay cô nhưng Lệ Na giật mạnh ra.
Cô vùng đứng dậy. Anh cũng đứng lên theo.
Na như muốn điên lên, cô muốn gào thét cho vơi bớt nỗi tức giận: “Có không hả? Tôi hỏi anh, anh và cô ta có chuyện đó không hả?” Tiếng hét cứ vang vọng, vang vọng xáo động cả mặt hồ yên tĩnh.
Vĩnh Uy thẫn thờ một hồi rồi đáp: “Anh… cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Em tin anh được không, anh không hề muốn thế. Thực sự, anh không hiểu nổi…”
Lời nói của anh thực sự đã nhấn chìm cô rồi, hết rồi, thực sự hết thật rồi, chỉ còn lại nỗi chua xót đắng nghẹn cả lòng này. Lệ Na thấy mình vừa ngu ngốc, vừa đáng thương hại. Dường như có một cơn sóng dữ đã cuốn phăng tất cả đi mất. Lẽ sống, hy vọng, tình cảm đã vỡ tan như bong bóng mưa…
Anh sợ khi thấy biểu hiện của cô lúc này, khuôn mặt nhợt nhạt lạnh căm như hóa đá, nét bi ai hằn sâu trên đôi môi tím tái. Thà rằng cô gào thét, rủa xả và bứt tung mọi cảm xúc của mình thì anh còn thấy dễ chịu hơn.
Vĩnh Uy giữ chặt hai vai cô. “Em biết rõ là anh chỉ yêu em mà, đúng không? Cô ta chẳng là gì cả!”
Lệ Na nhướng đôi mắt trống rỗng nhìn anh. “Vì sao hả?”
Anh se sắt nhìn cô, lồng ngực đập mạnh.
Na nói tiếp: “Vì sao lại nỡ đối xử với tôi như vậy, vì sao hả? Tôi là cái gì đây? Sắp cưới tôi rồi mà… anh có thể lên giường với người đàn bà khác được…” giọng nghẹn lại khi nói đến câu ấy, cô gạt mạnh tay anh ra. Lùi xa, lùi xa dần. Rút mạnh chiếc nhẫn kim cương khỏi ngón áp út, ném trả về phía anh. “Đồ tồi!” Rồi lao mình đi trong nỗi uất hận cùng cực.