Lệ Na ngẩng lên cười rạng rỡ, mắt vẫn long lanh ướt mi. Vú Lan cũng xúc động chấm chấm nước mắt, đứa con tuy bà không sinh ra nhưng đã nuôi từ lúc lọt lòng giờ đã lớn thế này rồi đây. Chỉ cần nhìn thấy nó hạnh phúc thì bà có chết cũng mãn nguyện.
Lệ Na xếp lại các món quà cẩn thận, còn một hộp lớn quà lớn của ông bà Thụy – Kim thì cô đã xem qua rồi, một bộ váy thực sự lộng lẫy. Vẫn còn một người nữa chưa thấy động tĩnh gì. Cô đưa mắt nhìn anh ra ý chờ đợi, tất cả những tia mắt còn lại cùng dồn về phía Vĩnh Uy.
Anh vẫn cười cười nhìn quanh rồi chiếu thẳng tia nhìn hấp háy về phía cô. “Sao em?”
“Sao trăng gì. Anh mau mang ra đây!” Lệ Na giơ một bàn tay về phía anh.
Vĩnh Uy vẫn vờ vịt không hiểu: “Mang gì cơ?”
Lệ Na tức mình giậm chân, mọi người thấy vậy thay cô nhao nhao hỏi quà đâu.
Anh đáp gọn lỏn: “Không có!”
“Gì cơ? Anh đùa hay thật vậy?” Na không tin được, cô nghĩ anh đang đùa.
“Anh nghĩ anh chính là món quà lớn nhất của em rồi còn gì?”
Đến đây thì Lệ Na thực sự tức điên, tất cả những người quan tâm yêu mến cô đều dành thời gian công sức để thể hiện tấm lòng của họ, còn anh thì sao, sắp là chồng cô rồi mà lại vô tâm thế. Uất ức, giận dỗi nên không thèm nhìn anh nữa mà quay sang tự cắt một miếng bánh thật lớn để ăn cho hả cơn giận.
Duy Khang và Mỹ Hà được thể chê bai cười cợt Vĩnh Uy thiếu lịch sự, thiếu ga lăng, lại thiếu quan tâm đến người thương yêu và thật nhiều nhiều những gì mà một người đàn ông phong độ nên làm. Nhưng Vĩnh Uy mặc kệ họ, anh chỉ cười cười nhìn Lệ Na đang chọc chiếc dĩa xuống miếng bánh. Tiệc bắt đầu tàn, mỗi người đều ngáp ngắn thở dài chuẩn bị thu dọn.
Lúc ấy Vĩnh Uy mới tiến lại giằng chiếc dĩa trên tay Lệ Na cắm phập vào miếng bánh bỏ vào miệng. “Nhìn em hành hạ miếng bánh anh thấy tội nghiệp nên giải thoát cho nó.”
Lệ Na hứ một tiếng chẳng nói chẳng rằng, ngồi nhích ra xa anh một chút.
“Thôi được, không ngờ em tham vật chất vậy, anh sẽ chiều theo ý mà tặng quà cho em. Được chưa?”
“Xí. Ai thèm. Làm như em hám quà của anh lắm. Thôi khỏi.”
“Dỗi thật rồi. Thôi rồi, món quà của mình to như vậy mà không được tiếp nhận. Đáng tiếc.”