Mọi người đều lóa mắt trước vẻ đẹp duyên dáng của món đồ. Là con gái ai mà không say mê những thứ trang sức long lanh và bắt mắt thế này, hơn nữa đôi khuyên còn như gây cho người nhìn nó một sức cuốn hút lạ kì, giọng nói của Na đượm vui thích: “Cảm ơn anh. Em rất thích. Đẹp lắm!”
Duy Khang cũng thấy vui. “Em thích là anh vui rồi. Loại ngọc này có khả năng cân bằng cảm xúc, chữa lành những tổn thương tâm hồn. Đeo nó bên mình, em sẽ luôn cảm thấy thoải mái.”
Vĩnh Uy bật hỏi: “Cậu tặng khuyên tai cho vợ tôi là ý gì vậy?”
“Theo cậu thì là ý gì?”
Lệ Na can: “Kệ anh ấy đi ạ. Dù anh tặng thứ gì anh ấy cũng không vừa lòng đâu!”
Đôi môi hơi trề ra, Vĩnh Uy lẩm bẩm những lời như có gì ghê gớm đâu, bình thường thôi.
Tiếp đến là mòn quà to đại choác một người ôm còn thấy nặng. Mỹ Hà hồ hởi: “Đây là quà của mẹ con tớ. Tớ chẳng có châu báu gì cao sang đâu.”
“Tớ biết mà. Quà của cậu chắc chắn rất hợp ý tớ.” Vừa nói Na vừa bóc nhanh lớp giấy bóng, Mỹ Hà cũng phụ cô một tay. Lớp vỏ đều được gỡ bỏ hết xong xuôi, đập vào trước mắt mọi người là hai chú gấu bông mũm mĩm ngồi dựa vai nhau, con mập hơn có đề tên Mỹ Hà trước ngực, con còn lại nhỏ hơn chút xíu đương nhiên là Lệ Na.
Lệ Na cảm động rơm rớm nước mắt ôm chặt lấy thân hình mập mạp của bạn. “Cảm ơn cậu!”
Vĩnh Uy không tin nổi: “Cái gì thế này? 21 tuổi đầu rồi mà cô còn tặng gấu bông à?”
Bé Bin được thể lanh chanh: “Cô mua đồ chơi cho trẻ em sao không mua máy bay hay xe đua, cháu mới chơi giúp được chứ.”
Mỹ Hà lúng túng, cô không ngờ món quà của mình lại bị phản ứng dữ vậy: “Ơ… ơ thì. Thì tôi mua để Lệ Na ôm lúc ngủ cho đỡ trống trải không được sao?”
“Trống trải? Thế tôi để làm cái quái gì mà cô ấy phải đi ôm gấu bông? Hay cô nghĩ tôi thân gỗ hả đồ mập kia?” Vĩnh Uy làm mặt giận nhưng cũng không khỏi phì cười.
Mọi người cười ồ lên khiến Lệ Na đỏ bừng mặt xấu hổ. “Mấy người có thôi đi không… Mỹ Hà, tớ rất thích. Thật đấy.” Cô quay ngay sang món quà của vú Lan để mọi người thôi không cười đùa mình nữa.
Vú Lan tặng Na một chiếc khăn lụa mỏng và mát lạnh như được làm từ sợi nước, màu xanh suôn chảy bồng bềnh giống y một làn suối. Trên đó hiển hiện những đường thêu tỉ mỉ, sinh động do chính bà làm. Một điểm đặc biệt nữa đó là dưới ánh sáng càng tối tấm khăn lại càng trở nên sáng hơn. Lệ Na cũng ôm và dựa đầu lên vai vú, thì thầm những lời chỉ hai vú con nghe được.