AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 21/02/2016 lúc 21:34.

Lệ Na theo tiễn ông. “Thưa bác. Khi nào rảnh bác nhớ ghé chơi. Tiếc quá bác phải đi vội, nếu biết bác đến chắc bé Bin rất vui.”

Ông Thụy đứng trước cửa xe đang mở sẵn, nói: “Ừm. Mai nhớ cho thằng bé về. Bà ấy cũng rất nhớ nó.”

“Dạ!”

Vừa khi đó một người phụ nữ trung tuổi, dáng vẻ đẫy đà, tay xách nách mang đủ thứ tiến gần lại nhìn ngắm xung quanh.

Na hỏi khẽ: “Chào bác! Bác hỏi gì ạ?”

Người phụ nữ nhìn chằm chằm cô không rời, có vẻ ngạc nhiên lắm, tiếp đó lại quay sang nhìn ông Thụy thì càng sửng sốt, ôi một tiếng, đánh rơi túi đồ.

Trong khi Lệ Na và ông Thụy còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Mỹ Hà ào ra từ quán, cô hét thật lớn: “Mẹ. Ôi mẹ của con!”

“A! Con gái của mẹ!” Hai thân hình núc ních của hai mẹ con ôm chầm lấy nhau xoay vòng, nỗi mừng rỡ ửng hồng lên trên nét mặt cả hai.

Ông Vĩnh Thụy khẽ hắng giọng định bước lên xe thì mẹ Mỹ Hà gọi giật lại:

“Khoan đã. Ông gì ơi! Mạn phép cho tôi hỏi có phải là ngài chủ tịch Cao Vĩnh Thụy đấy không ạ?”

Ông Vĩnh Thụy khá bất ngờ, nhìn lại thì thấy người phụ nữ này ông chưa từng quen biết cũng như có bất cứ liên quan gì.

Mẹ Hà nói tiếp: “Ngài còn nhớ cô Minh Thùy không ạ?”

Cả Lệ Na và Mỹ Hà đều thấy cái tên chẳng có chút gợi mở gì cả. Nhưng ông Vĩnh Thụy thì sững sờ, mọi cử động của ông đều ngưng bặt. Đôi mắt mở lớn rồi mất đi vẻ tĩnh tại hằng ngày, nhìn chòng chọc vào người đàn bà vừa nhắc đến cái tên đấy.

Ông Vĩnh Thụy và bà Mỹ Dung ngồi trong một quán café khác. Bà Dung cố thu nhỏ lại thân hình của mình chừng nào tốt chừng ấy, đối diện với người đàn ông uy nghiêm quý phải này, bà thấy mình vừa kém cỏi vừa thấp hèn.

Bà Dung cười thiện cảm: “Dạ, chắc ngài rất thắc mắc vì sao mà bao năm rồi tôi vẫn nhận ra ngài khi mà chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Vì hồi đó cô ấy lúc nào cũng kề cận bên mình tấm ảnh của ngài.
Cứ ngắm hoài, ngắm hoài nên đâm ra tôi cũng quen mắt lúc nào không hay.”

Ông Thụy chợt thấy nhói tim khi nghe những lời kể của bà Dung, cố lắng mình vào câu nói ít liên quan hơn: “Bà cứ xưng hô tự nhiên!”

Nhưng làm sao bà Dung có thể xưng hô khác đi khi bà thấy người đàn ông này quá đỗi thanh cao. Gần 60 rồi mà trông ông ấy vẫn rất phong độ, thảo nào mà người bạn thân thiết cùng trọ của bà năm xưa cứ mê mẩn đến điên dại.

Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Tình Yêu Học Trò
Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Nếu Như Yêu
Truyện 12A1
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net