Vĩnh Uy, Lệ Na và bé Bin ngồi một bên, bà Ngọc Kim ngồi đối diện còn ông Thụy thì ngồi chính giữa đầu bàn.
Thấy ông Thụy chẳng ăn gì mấy, Vinh Uy với âu xúp gà múc cho ba rồi rắc thêm nhiều tiêu. Bé Bin thấy vậy đứng hẳn lên ghế, miệng bô bô: “Ba ơi chúng ta không ăn tiêu cơ mà?”
Lệ Na giật áo con, rít lên: “Ngồi xuống ngay, sao con vô lễ thế!”
Uy bật cười: “Ba lấy cho ông. Ông có thể ăn nhiều tiêu con ạ.”
“Ồ! Thằng bé cũng không ăn được tiêu sao? Ta cũng vậy.” Bà Ngọc Kim nói giọng phấn khởi.
Lệ Na trả lời: “Nhóc con có rất nhiều thứ không ăn được ạ. Cháu đến mệt vì tính khảnh ăn của nó.” Cô kể ra hàng tràng những món ăn mà thằng bé không thích hoặc không thể ăn.
Bà Ngọc Kim lại ồ lên lần nữa: “Khẩu vị y chang Vĩnh Uy và ta. Bin, cháu sang đây ngồi với bà.”
Thằng bé chạy tót sang ngồi bên cạnh bà.
Vĩnh Uy lại tiếp thêm hai món cho mẹ rồi quay sang Lệ Na anh xúc món bít tết bò hầm cốt dừa cho cô: “Món ưa thích của em đây!”
Lệ Na thì thầm nhỏ nhẹ: “Anh kệ em!”
Anh cười cười nói với ba mẹ: “Cô ấy rất thích những gì liên quan đến sữa dừa.”
Ông Thụy ngạc nhiên nhìn Lệ Na.
Bà Ngọc Kim nhìn chồng rồi nhìn Lệ Na. “Kì lạ thật. Bác trai cũng rất thích cái món sữa dừa ấy. Lại còn các loại đậu nữa.”
Lệ Na cũng ngạc nhiên không kém, các món đậu luôn là sở thích của cô.
Mọi người đều trầm trồ về sự giống nhau giữa những người ngồi đây. Cuộc nói chuyện rôm rả hướng về chuyện khẩu vị và ẩm thực. Trong bữa ăn bà Ngọc Kim có hỏi về chuyện gia đình của cô, Lệ Na thành thực trả lời tất cả. Vĩnh Uy thì không muốn mẹ nhắc đến chuyện đó. Ông Vĩnh Thụy chỉ trầm ngâm lắng nghe mọi người, đôi lúc hưởng ứng bằng tiếng cười nhỏ nhẹ giống như tiếng thở hắt hơn. Bé Bin thì giờ đã chuyển lên ngồi cạnh ông ở đầu bàn, thằng nhỏ là trung tâm của tiếng cười vui vẻ.
Khi Vĩnh Uy đã đưa hai mẹ con Lệ Na ra về còn lại ông Vĩnh Thụy và bà Ngọc Kim. Mỗi người một tâm trạng. Lệ Na thấy thật nhẹ nhõm khi mọi chuyện đều vui vẻ thoải mái, cô không ngờ cha mẹ anh lại dễ chịu đến vậy. Trước khi gặp họ cô cứ tưởng đâu họ rất bề trên và khó gần, nhưng tiếp xúc rồi cô lại thấy như người thân của mình.