Con bé giúp việc vừa chạy vào báo cậu đã đưa khách về. Bà Ngọc Kim chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, ngồi nhấp nhổm như có lửa đốt. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại không theo những gì bà đã mường tượng, những câu nói thực hành từ trước chẳng có cơ hội để đem ra tỏ rõ vị thế.
Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch từ bậc thềm lên đến tiền sảnh, rồi tiếng léo nhéo, tiếng quát gọi. Và sau đó hiện diện trước cửa phòng khách lớn là hình dáng một đứa bé miệng há ra, mắt mở to nhìn quanh quất trong phòng rồi quay nhìn chăm chú vào bà đang ngồi thẳng lưng trên ghế sa lông. Bà cũng bất ngờ không kém thằng nhóc.
Bé Bin chạy ù lại bên bà như cơn lốc tí hon, nó nhảy tót lên sa lông, chạm đôi tay nhỏ xinh lên mặt dây chuyền mà bà đang đeo trên cổ. “A cháu cũng có viên đá giống bà đấy!”
Bà Ngọc Kim ngạc nhiên ngắm nghía thằng bé, ôi dường như bà đang quay trở lại quãng thời trẻ năm xưa khi thằng Uy còn bé, kìa khuôn mặt thon dài, đôi lông mày rậm trên sống mũi thẳng, môi hơi cong cong thì thoảng nhếch lên.
Liền ngay sau đó mẹ thằng bé cũng chạy vào, hai bàn tay vẫn đang cầm túi quà nghiến nổi cả gân guốc lên. “Nè! Con không có phép tắc gì cả!”
Chợt Na khựng lại, cô rối rít xin lỗi bà Ngọc Kim, hai tay khép nép, chiếc nhẫn kim cương lấp lóa trên ngón tay áp út, đầu hơi cúi vì ngượng. “Cháu chào bác! Cháu rất xin lỗi ạ! Bác thông cảm, thằng bé không hiểu chuyện.” Cô khẽ đưa tay vẫy vẫy, miệng thì thầm: “Con lại đây nhanh lên!”
“Không sao!” Bà Ngọc Kim ngắm Lệ Na từ đầu đến chân, trông cũng khá đấy, xinh tươi trẻ trung. Phải tội hơi gầy. Lại quay nhìn thằng bé con. “Đây là con trai cô?”
Lệ Na dạ khẽ. Ngay khi đó Vĩnh Uy bước vào, anh bật cười thích thú, thằng nhóc này quả là đặc biệt, bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng thích nghi ngay lập tức.
“Con trai! Đây là bà nội con đấy. Mau chào bà đi!” Vĩnh Uy nói.
“Bà nội!”
Tiếng gọi bà nội nghe mới thân thương tình cảm làm sao, bà Ngọc Kim thấy bồi hồi xúc động, đã từ lâu rồi bà mong có được đứa cháu để yêu thương chăm bẵm biết bao. Vậy mà giờ đây điều đó đã trở thành sự thật rồi sao? Đưa tay xoa má thằng bé bà mỉm cười: “Ngoan lắm!”