Hai mẹ con sẽ đi chuyến xe gần trưa. Sau khi chào từ biệt mọi người, Na một tay dắt thằng bé một tay xách túi đồ. Bé Bin hôm nay mặc bộ gi-lê da trông rất xì-tai, đầu đội mũ bê-rê lệch. Chưa đặt chân qua ngưỡng cửa đã chạm trán ngay ông trợ lý kiêm cố vấn cấp cao của tập đoàn Cao Kiến – ông Thiêm. Ông muốn cô dành cho ông chút thời gian.
***
Họ ngồi trên chiếc ghế đá dài trước cửa quán một đoạn. Lệ Na cúi nhìn đôi tay nắm chặt, chờ nghe điều muốn nói từ ông Thiêm.
“Tôi cũng không dài dòng làm gì. Hôm nay tôi đến chỉ muốn nói với cô một số chuyện…” ông ngừng một hơi đoạn nói tiếp: “Chuyện trong quá khứ xảy đến với cha cô là do tôi. Cô đừng hiểu nhầm cậu Uy. Năm đó chính cậu ấy đã tìm mọi cách giúp cha cô nhưng tôi đã ngăn chặn điều đó.”
“Vĩnh Uy bảo ông đến nói với tôi những lời này sao?”
“Không! Cậu ấy chẳng bảo tôi phải làm sao cả. Chỉ là tôi không muốn cậu ấy cứ mãi tự giày vò bản thân.”
Lệ Na không nói gì, cô còn mải ưu tư trong nỗi xót xa, tiếc thương đau đáu với người cha đã khuất.
“Người cô nên hận là tôi. Nhưng dù thế nào tôi cũng không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm…”
Lệ Na cắt ngang: “Ông hay anh ta hay bất cứ ai cũng không cần phải giải thích cho tôi bất cứ điều gì. Mọi chuyện đã chấm hết rồi, tôi sẽ không quan tâm điều đó nữa.”
Ông Thiêm đứng dậy, chỉnh lại vạt áo comple. “Tôi không quan tâm cô tin hay không, tôi đã làm việc nên làm vậy thôi. Và còn điều cuối cùng tôi muốn nói mà cô chưa nghe. Tôi đã làm một điều đúng đắn khi ngăn cậu ấy giúp ba cô. Bởi vì nếu không thì điều đó sẽ hủy hoại chính uy tín, danh dự và sự nghiệp tương lai của cậu ấy. Chào cô!” Nói rồi ông bước lại chỗ chiếc xe đen bóng đang chờ.
Nước mắt tuôn xối xả, Lệ Na nấc lên đầy thương tổn. Vì sao cứ phải nói những lời làm cô thấy chua xót thế này. Hãy để cho cô yên đi, không được sao.
Cuối cùng sau khi đã nguôi ngoai, Lệ Na vẫn đi. Dù thế nào chăng nữa cô vẫn quyết định sẽ rời xa anh, cô phải làm điều đó để tỏ lòng tôn kính với linh hồn cha nơi chín suối. Người cha đã sinh thành nuôi dưỡng cô với hết mực thương yêu, hãy giữ lại cho ông sự tôn nghiêm mà ông đáng phải nhận.