Là anh. Là anh chứ không ai, người cô luôn chờ đợi dù vật đổi sao dời, là người cô luôn nhớ nhung khôn xiết. Vĩnh Uy vỡ òa trong cảm xúc nghẹn ngào, cả đau đớn và ân hận.
Hắn nói đúng, anh quả là một tên đại ngu ngốc, quãng thời gian lâu như vậy mà sao không nhận ra thằng bé là con mình. Tại sao chưa một lần nghĩ đến. Anh tự trách mình thật tồi tệ.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Lệ Na. Cô đã gọi đến mấy lần mà máy báo bận.
Phải rồi, Lệ Na. Chắc em đang rất lo lắng. Anh nén nỗi xúc động lại.
Tiếng Lệ Na vang lên gấp gáp: “Con tôi đâu?”
“Nó ở với anh, em đừng lo!”
Cô quát lên, tiếng nói sũng nước nghẹn ngào: “Mang con tôi về cho tôi ngay!”
“Ngày mai anh sẽ đưa con về.” Nói rồi anh ngắt máy ngay vì sợ cô sẽ phát hiện ra.
Rồi anh bật dậy, lao nhanh ra khỏi nhà.
Đến công ty anh kiểm tra mọi văn bản mà tên bắt cóc yêu cầu. Ra là liên quan đến công ty Đồng An, thời gian trước công ty này cũng nằm trong chiến lược thâu tóm các công ty con của anh, giờ thì mọi chuyện đã xong xuôi… Tập hợp đồng gồm nhiều phần, nào quyết định sang nhượng cổ phần, giấy bãi miễn chi trả ngân sách mà tập đoàn Cao Kiến đã rót vào trong thời gian qua, giấy chứng nhận pháp lý..v..vv…
Uy làm mọi thủ tục hợp thức hóa ngay trong đêm, không điều gì quan trọng hơn con trai anh lúc này. Nhất định anh phải đưa thằng bé an toàn trở về, nếu nó có mệnh hệ gì anh sẽ không tha thứ cho mình.
Vĩnh Uy rạp mình trên chiếc xe mô tô phân khối lớn mượn của một người bạn. Lao mình xuyên đêm trên con đường quốc lộ vắng vẻ với tốc độ kinh hoàng gần kịch ngưỡng tối đa. Gió thốc ào ào như vũ bão, không chỉ ép chặt buồng phổi qua làn áo da. Nếu có bất kì vật cản hay một sự cố gì đó thì rất dễ tiêu đời. Nhưng anh mặc kệ tất cả, chỉ hi vọng cứu được con nhanh nhất có thể.
***********
Chap 18
Tảng sáng, chân trời phía xa vẫn rực hồng. Cảnh vật hai bên đường hoang sơ, Vĩnh Uy giảm tốc độ lại, đã gần đến nơi bọn chúng nói đến. Anh rẽ vào một khu đồng trống với các nhà xưởng bỏ hoang lâu ngày.
Nhìn thấy từ xa căn xưởng hoang với mái tôn đã gỉ sét gần hết, ngay trước cửa là cây phong du khẳng khiu thưa thớt lá rủ bóng xuống mặt giếng đá bên dưới. Vĩnh Uy dừng xe lại. Anh tháo chiếc mũ bảo hiểm kín mít ra rồi bước lại nơi đó. Hai tên đô con bặm trợn đứng gác trước lối vào, thấy anh tiến lại chúng di chân lên mẩu thuốc lá vừa vứt xuống.