Do đến trưa mới nhận phòng được, nên sáng hôm đó tụi em tranh thủ đi chơi. P vào WC của quán thay một bộ áo thun quần jeans trẻ trung, trang điểm nhẹ, nhìn đẹp rạng ngời so với cô bé còn ngái ngủ lúc sáng . Em và P đi một vòng Trại Mát, Cầu Đất, đổ đèo Đran. Trời lạnh, bảng lảng sương, hoa dã quỳ nở vàng rực, nhất là ở đoạn gần Đran. Từ Đran, em chở P đi qua Tu Tra, cảnh đẹp tuyệt vời. Em tha hồ chụp ảnh, từ ảnh phong cảnh, hoa dã quỳ đến ảnh những đứa trẻ ở Đơn Dương đi chơi, và dĩ nhiên không thể thiếu ảnh của P, cô bé vừa tròn 18 xinh đẹp. Em và P vòng ra Liên Nghĩa ăn trưa, ghé sân bay Liên Khương chơi, ở đây có một trảng hoa quỳ rộng, vàng rực. Lẽ ra em đi vòng Đinh Văn lên Tà Nung rồi về Đà Lạt, nhưng thấy P thấm mệt, và có phần buồn ngủ nên về Đà Lạt theo đường đèo Prenn. P đi chơi rất vui và rất thích, nhưng khi rời sân bay Liên Khương, em vừa nói giờ về Đà Lạt nghỉ là mới chạy được một chút cô bé đã ôm em ngủ ngon lành. V1 đầy đặn của P tựa sát lưng em (con gái thế hệ bơ sữa nói chung ngon lành hơn con gái thế hệ em, chậc), sự tiếp xúc này không thể không làm em … bức xúc . Và rồi em bắt đầu nghĩ đến gần 48 tiếng tiếp theo trong căn phòng sang trọng của Ana Mandara Đà Lạt . Chậc. Em chạy xe lên đèo Prenn, trời lạnh nên cũng không thể phóng nhanh, nên càng phải gánh chịu thử thách từ hai trái cam, ta nói mặc quần jeans mà thằng em biểu tình thì khó chịu vãi.
Về đến resort lúc đó là giữa buổi chiều, em và P nhận phòng. Phòng nằm trong một căn biệt thự có 5 phòng ngủ, 1 phòng khách to, có bộ sa-lông và bộ bàn ăn kiểu châu Âu đẹp. Em ấn tượng nhất là cái giường to vật, kiểu giường thuộc địa, nệm dày và gối to. Ấn tượng thứ ba là một bộ bàn ghế nhìn ra thung lũng. Ấn tượng thứ nhì (nhưng kể sau cùng) là cái bồn tắm. Phòng không có phòng tắm trong phòng, mà là một bồn tắm kiểu Pháp đặt trong phòng, có rèm kéo quây tròn. Việc bồn tắm nằm ngay trong phòng ngủ thật lãng mạn .
Em post tấm ảnh search trên mạng cho các thím hình dung được cái giường và bồn tắm.
Sau khi nhận phòng, P nói muốn đi tắm, nhưng cô bé có chút ngại khi không có phòng tắm kín. Em cầm máy hình và nói sẽ ra ngoài chụp ảnh, để P lại trong phòng cho tự nhiên. Nói chung là còn nhiều thời gian, em không muốn bỗ bã. Thế là em tranh thủ chụp một vòng resort, mô tả một chút cho các thím là resort có mười mấy biệt thự nằm cách biệt nhau trên một đồi thông, đường đi được làm theo kiểu đá vuông như mấy khu vườn châu Âu. Em vừa đi vừa chụp vậy mà cũng mất hơn nửa tiếng mới được một nửa resort. Em quay lại biệt thự thì thấy P đã tắm xong và đang … chụp ảnh tự sướng trong phòng khách. Tới lượt em đi tắm. Khi đi tắm thì em không khóa cửa, nên khi P vào phòng thì em vẫn đang tắm. Bồn tắm có rèm kéo che kín mít các thím ạ, em cứ tắm như bình thường. Tắm xong thì thấy P đã nằm trên giường ngủ ngon lành. Em cũng leo lên giường, chui vào chăn, ngủ, ngủ thật.
Chuyến xe đêm và sau đó là gần 100km chạy xe máy khiến em và P ngấm mệt, tụi em ngủ ngon lành đến hơn 7h tối thì cơn đói làm em thức dậy. Thế là đánh thức P, kéo chân kéo tay các kiểu cô bé mới ra khỏi cái giường êm ái, mãi đến 8h hơn mới bắt đầu đi ăn tối. Ăn tối ở nem nướng bà Hùng, rồi uống sữa đậu nành Tăng Bạt Hổ xong, em chở P dạo phố đêm Đà Lạt, rồi chạy lên đầu đèo Prenn ngắm Đà Lạt đêm, sương len lỏi phố núi.
Về lại resort là khoảng 10h30 tối, em và P đều lạnh nên thay đồ rồi chui vào trong chăn ấm. Em hỏi hôm nay đi chơi vui không, P cười rất tươi và một hai bắt em hứa khi về đến Sài Gòn phải nhanh chóng xử lý ảnh và đưa hình cho P. Nói chuyện một hồi, em quyết định phải hỏi câu này trước (không để P hỏi trước):
– P nè, em xem anh là gì của em?
P không nói, nhìn lên trần nhà. Rồi P hỏi lại:
– Vậy anh xem em là gì của anh?
– Anh hỏi trước mà, em trả lời đi.
– Anh trả lời trước đi, rồi em sẽ trả lời.
Mè nheo một hồi, P nói:
– Bây giờ anh và em lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. Xong đưa cho người kia xem.
Chậc, hình như trò này trong phim. Em soạn tin nhắn “Bạn đặc biệt”. Rồi quay qua, P cứ soạn đi soạn lại, một hồi mới xong. Đổi điện thoại, em đọc thấy P viết:
Anh làm người yêu của em trong chuyến đi này nhé