Nhìn cũng bình thương mà tôi cũng ham hố không biết mùi tuyết như thế nào. Cũng hứng một chút rồi cho vào miệng xem cảm giác như thế nào. Đúng là chết vì tò mò. Xong thử thì cảm giác cũng không có gi đặc biệt. Cảm giác tuyết bám lên đầu, bám lên quần áo thật là lạ. Đi vào trong rũ cái là ra hết chứ không để tan ra ẩm hết quần áo.
Chiều tới lúc về thì xung quanh đã có 1 lớp mỏng màu trắng bao phủ lên khắp mọi vật; nhà cửa, cây cối, xe cộ….. Đi bộ trên tuyết với cảm giác thích thú mà cung phải cẩn thận vì hơi trơn. Lúc này tuyết rơi mau hơn như mưa chứ không còn bay là tà như buổi sáng. Ra tới bến MET thì tuyết đã bám đầy quần áo. Phải đứng rũ vì vào trong nhiệt độ tăng lên nó tan ra ra là bị ướt.
Đứng ở thang máy đi xuống thấy mọi người luôn đứng sang phía bên phải. Nhường phía bên trái cho người nào vội vàng đi bộ xuống. Chiều này ít người đi xuống còn đỡ chứ buổi sáng người đông mà đi bộ đi lên thì lên xong phải đứng thở mất mấy giây vì MET nằm khá sâu trong lòng đất. Lúc tàu ngoi lên mặt đất nhìn mọi thứ khác biệt. Khắp nơi màu trắng là chủ đạo. Sang tắc đường chiều về cũng tắc đương. Tắc ô tô nhìn mới chán. Các xe nối dài đuôi nhau hàng km. Tắc thế thì chẳng biết khi nào người ta mới về dược đến nhà. Đôi khi bên này tắc đường chỉ vì 2 xe va chạm chút vào với nhau. Không ai chịu nhường ai thế là đứng ở giữa đường đợt công an đến giải quyết.
Vậy là mùa đông đã thật sự bắt đầu. Không biết tôi có sống sót được qua cái mùa đông lạnh gia ở xứ này không… Mùa đông bên này khác mùa đông Việt Nam nhiều lắm, bên này không khí khô chứ không ẩm thấp như ở Việt Nam. Hơn nữa bên này còn có lò sưởi ở nhà và lớp học nên cũng đỡ. Thêm nữa bên này mọi người có thói quen uống chè đen với chanh vàng nên hầu như ở đâu cũng bán. Uống cũng giúp chông lạnh phần nào. Chang vàng đặc biệt là khi cho và với chè đen không bị đắng nhé ! Lan man tí mùa đông để cho mọi người biết…
Sáng ra phải làm quen với việc đi trên tuyeert rồi đi trên băng. Bởi vì tuyết rơi rồi sẽ tan. Tuy vào mức tăng nhiệt độ thì sẽ thành nước hoặc tăng nhiệt xong rồi lại lạnh thì sẽ thành băng. Đi trên tuyết còn đỡ chứ đi trên băng mới mệt. Trơn ngã đau nhớ đời luôn. Đau đến mức chán không muốn đứng dậy, ngồi vừa khóc vừa cười… Sáng sớm có những người lao công người ta thường đi giắc hạt gì lên đường mọi người hay đi. Tôi không để ý nên cũng ko biết nó có tác dụng gì. Chắc làm cho dễ đi hơn. Chắc vậy !