Tới nơi thì mới thấy bác bảo vệ tới. Tôi nhìn bác cười mà ông ko cho qua. Bắt phải chình cái thẻ sinh viên ra mới cho vào. Ngồi ghế ở sảnh chút vì mới có vài người tới. Khoa tôi học khá rông. Có 1 sảnh lớn và 10 phòng học. Ở sảnh có quốc kỳ của các nước có sinh viên học, tất nhiên là có lá cờ Việt Nam. Ngoài ra còn có 1 tầng hầm nữa.
Lớp tôi là lớp số 1. Đầu tiên là 2 anh bạn người Phi Châu tới. Ko có ý gì chê mà cái mùi cữ là lạ kiểu gì được cái tính khá tốt. Cậu lớn tuổi hơn tên C còn ku nhỏ tên Y.
C – Chào L. Mày thế nào ? – bắt tay cái
em – chào C. Tao ổn. Mày tn ?
C – tao bình thường
Y – Lờ Lờ Mày thế nào ? – bắt tay nó cái. Ku Y gọi em như thế trong suốt năm đầu nó học cùng em. Ôbama nó chứ nghe chuối vồn.
em – tao ổn mày thì sao ?
Y – tao ổn.
Mấy bạn Phi Châu nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ nên giao tiếp cũng tiện. Lát sau thì cô giáo rồi mọi người cùng tới. Mấy anh bạn Thổ đến thì tia gái nhanh ko ai bằng. Mấy bạn Iran thì điềm đạm hơn mà có 1 thằng thích cô giáo hay sao mà học dự bị 2 năm rồi… Công nhận là cô giáo cũng xinh thât. Có mỗi bạn Tàu là cứ lừ lừ như tàu điện. Mà học lớp hợp chủng quốc thế này cũng hay. Sau này mỗi thứ tiếng tôi biết vài từ. Mie nhà nó bọn thổ thì Toàn dạy mình chửi bậy. Tới h vẫn còn nhớ. 2 thằng bạn phi châu điềm đạm hơn là viết hẳn mẫy câu chửi ra giấy… Tàu khựa thì cũng dậy tôi được hẳn 1 từ chửi. Tôi cũng dạy lại chúng nó gọi là đáp lễ mà cũng giúp phần đưa tiếng Việt vươn xa hơn thế giới. Thời gian đầu học toàn sử dụng tiếng Anh và ngôn ngữ cơ thể là chính. Học chữ cái có mấy từ đọc khổ vồn ra cứ sờ xờ sừ xừ mỏi hết cả lưỡi. Rồi lại còn âm cứng mới chẳng âm mềm. Hết học rồi lài tập viết.
Giờ học trôi qua cũng khá nhanh. Trưa ra căng tin ăn Phòng cũng khá rộng nhưng cũng không nhiều người lắm, chắc chủ yếu phục vụ sinh viên. Bà bán béo vãi như thùng phi di động. Chắc nếm đồ ăn nhiều qua. Mà nhìn mặt cứ thái độ kiểu gì. Tiếng thì mình éo biết rồi, toàn chỉ trỏ thôi. Hôm nay thử món thịt kiểu Pháp và khoai tây hầm thịt gà với nước sinh tố hoa quả. Ăn khá ngon hay tôi dễ ăn nên cảm thấy vậy.
Ăn trưa xong được chút thì lại vào học. Trưa được nghỉ 30 phút nên cũng thoải mái. Học tới giờ thì chào mọi người rồi lại đi bộ ra met. Đi đường nt cho Nina.
– anh bắt đầu về nhé !
– vâng chút em học xong cũng về
Lên tàu giờ này không đông người lắm nên được ngồi. Nhìn xung quanh người thì đọc sách, người thì ngủ. Ai cũng có việc riêng của mình. Đi trong lòng đất tối thui chẳng có gì cả nên tôi cũng chợp mắt chút. Lên tới mặt đất thì cảm giác như trời bừng sáng. Ngồi lát nứa thì tới bến, tôi lên xe bus thẳng tiến về nhà Nina với cảm giác like a boss vì biết em đang chờ mình….. à nhầm nghiêm túc Lên tới nhà thì Nina ra mở cửa. Chụt chụt cơ mà vào môi nhé Hôm nay Nina mặc quần đùi áo phông cộc tay
– privet anh vào nhà đi
– privet e về lâu chưa
– em vừa về mới thay đồ xong
– tiếc thật
– sao tiếc anh
– đền sớm tí nữa thì có phải là…
– này thì sớm này – Nina bóp mũi tôi cái
– anh uông nước nhé
– cũng được – tôi thả mình xuống cái ghế sofa siêu êm
– anh uống nước đi
Em vừa đặt cốc xuống bàn tôi kéo em xuống rồi ôm từ sau. Hình như quen hơi em rồi. Ko còn ngại nữa…
– ơ có người bảo là học nghiêm túc mà
– ôm tí rồi học nghiêm túc
– cho anh 5 phút hihi
– oki hôm nay em học thế nào ?
– cũng bình thường anh ạ. Mơi học mà. Còn anh ?
– đang học phát âm từng chữ cái ý
– lớp anh học đông người không
– ít người nhưng toàn người nước ngoài. Hình như sang tuần sẽ đông hơn.
– thế ạ
– mà cô giáo trẻ xinh lắm em ạ. Mấy đưa bạn anh còn trêu cả cô giáo nữa
– xinh thì ai chẳng thích
– em xinh nên anh thích mà
– thế em ko xinh có thích em ko
– cái đó còn phải xét
– biết ngày mà
– Nina của anh xinh nhất mà hihi
– sao bằng cố giáo của anh được
– ko cô giáo xinh hơn ah nhầm em xinh hơn hihi
– thật ko đấy
– thật ko tin em thư ra soi gương thì biết mà
– thôi tạm thời tin
– mình ra học nhé ko anh lại về muộn
– vâng