Ngủ một giấc chẳng biết gì. Sang dậy làm đủ thủ tục rồi đi bộ ra met đợi em vì cũng gần nhà. Thời tiết hơi se se lạnh tí mà vẫn dễ chịu. Đợi chút thì em đến.
**************
Chap 22
Lúc đi bộ lên met chứng kiến quả tắc đường dài vcđ. Mà tắc toàn xe ô tô… Đợi chút thì em tới. Hôm nay Nina mặc váy màu sưa, tóc để lệch sang một bên vai, còn đội mũ phớt lệch luôn. Nhìn cá tính thật. Nhìn hôm nay trông em thật là đỉnh của lòng chảo.
Lại chụt chụt. Ở Tây chế độ nó sướng thế đấy mấy thím ợ.
– privet anh
– privet
– anh đợi em lâu chưa ?
– anh đợi em mỏi hết chân rùi ý
– hix tại lúc sắp tơi đây đường đông nên đi chậm
– thui minh vào đi em
– vâng hihi
Thế là Nina cầm tay tôi kéo vào trong met. Chưa bao giờ bị gái cầm tay kéo đi thế này cả… Tầm này vẫn hơi nhiều người đi lên lúc lên tàu ko được ngồi mà phải đứng. Tàu vừa đi thì nghiêng người tí ngã vì tôi không quen lắm. May mà có Nina kéo tay lại. Hai đứa đứng sát nhau. Tôi bảo Nina đứng dịch vào trong chút để có chỗ bám tay. Thế là ngon khỏi lo bị ngã. Tôi ghé tai em nói
– hôm nay nhìn em xinh thế.
– thật ko hay anh lại nịnh
– khố thế khen thật lòng mà còn bị nghi ngờ
– ai biết được. Tại anh chứ đâu phải tại em
– hix anh làm gì đâu
– thì anh là sói mà
– thế thôi trả lại anh lời khen đi
– anh hay thế vừa khen người ta h lại đòi lại
– thì có người nghi ngờ
– mà em ko trả lại đâu
– ơ thế là anh khen đúng rùi nhé hehe
– anh đáng ghét – nói xong Nina còn làm mặt thè lưới ra chứ. Nhìn yêu vãi ! Cứ thế này tôi yêu em mất… Chịu sao nổi hix
Đi lúc nữa thì tới bến ra. Ra khỏi met tôi bảo em.
– kem em nhé ?
– vâng nhưng mà tí nữa đi anh
– uh
– h minh đi lên đó trước hihi
Đi bộ lúc thì tới nơi, công viên nằm trên đồi nhé. Hóa ra hôm nay đi lên đồi. Lên đồi lại nhớ ở Việt Nam có cái bài thơ về lên đồi hái chè. Thím nào ko biết lên hỏi thím Gôgle nhé. Ở đây thì ko có chè mà chỉ có hoa. Không biết hôm nay có được hái hoa hay không ?
Lúc đầu mới vào tưởng công viên nhỏ ai ngờ to vcđ. Mà hoa đâu mà lắm thế. Đủ loại bông, chùm… chốt lại một câu là đẹp. Tôi chưa bao giờ vào chỗ nào nhiều hoa đến thế. Nina thì cứ tung tẩy thôi. Nhí nhảnh lắm cơ. Xong còn rút máy ảnh đưa tôi bảo chụp nữa. Con gái ai cũng thích chụp ảnh thì phải. Mỏi cả tay vì chụp ảnh; hết hoa lại người, hết người lại hoa rồi lại người hoa kết hợp. Chưa hết em còn bắt tôi chụp ảnh cùng. Tôi thì ghét chụp ảnh vô cùng. Sau 1 hồi nải nỉ ko được may quá em đã tha cho tôi. Mệt bỏ bu ra với em…
– Nina ơi mình ra kia ngồi nghỉ tí đi
– vâng
– anh ra mua chai nước nhé
– vâng thế em ra ghế ngồi nhé
Đi bộ ra tới chỗ ki ôt thì mới nhớ ra là biêt mua thế eo nào khi mà tiếng ko biết… Lại phải chơi anh Ngữ và ngôn ngữ chỉ trỏ mới mua xong. Sống ở xứ người ko biết tiếng khổ thế đấy. Nước nôi xong hết rùi Nina dựa mie vào người tôi. Cứ như là iu nhau từ ngày hôm qua…
– ờ em sao thế ?
– có sao đâu em thích dựa vào người anh thôi
– được mà ko dựa miễn phí đâu nhé
– kệ anh – nói rất là thản nhiên
– mỏi chân ko em ?
– không ạ
– mà lát mỏi anh cõng em nhé
– em mặc váy cõng sao được
– kệ em thích anh cõng cơ -haizzz con gái thật rách việc
– uh
Cũng may là h Nina ko đòi chụp ảnh nữa… Mà h em cầm tay mình đi. Kể cũng sướng ! Ko hiểu sao cảm thấy đi bên em thật thoải mái hay chính sự vô tư của em khiên tôi trở lên như vậy. Lúc nãy là mới ở chân đồi rồi sườn đồi thôi còn h đã lên đỉnh đồi. Trên đây toàn cây là cây mà view khá tốt có thể nhìn được thành phố. Có cả ống nhòm cơ mà phải nhét tiền vào. Tôi cũng ham hố nhòm thử cơ mà Nina đòi nhìn trước. Kéo lên kéo xuống trái phải đủ cả thế éo nào lại nhìn trúng hàng em Tây đứng chéo ngay gần đó. Nhìn ko hiểu là cái gì cả vì nó zoom to lên. Ngó bằng mắt thường mới biết…. To vãi! Cơ mà phải đảo ngay ra chỗ khác nhìn kẻo Nina biết thì bỏ mịe. Cái trò này nhìn cũng hay phết cơ mà nhìn xong đơ cả mắt. Tôi ra chỗ Nina đứng cạnh lan can ngay gần đó.
– lên cao thế này thich em nhỉ ?
– vâng chỗ này thoải mái mà
– anh cũng thấy vậy
– thấy làm bạn trai em thích ko ?
– thích thì có thích còn bạn trai thì chưa biết ?
– rồi anh sẽ biết!
– thôi mình đi tiếp ra cầu tinh yêu đi anh.
– oki
Thế là em lại kéo tay tôi đi. Tưởng cái cầu nó to thế nào hóa ra là cái cầu đi bộ bé xíu. Ở dưới có đường chắc người ta xẻ đồi làm đường nên mới có cái này. Trên thấy có kha khá khóa cơ mà ko thấm gì so với cái cầu bên Pháp. Thảm nào nó sập. Hai đưa đứng ở lan can nhìn xung quanh
– em có khóa trên đây không ?
– em chưa tại chưa có ai muôn lên đây khóa cùng em
– ơ thế là em lừa anh lên đây à
– ai thèm lừa anh. Hôm trc anh bảo muốn lên đây còn gì
– uh anh quên thế em có mang theo khóa ko ?
– để làm gì ạ ?
– thì để anh thử cảm giác khóa rồi ném chìa khóa xuông thế nào
– thế anh tự mua rồi tự ném xem
– thế thì còn gì là thú vị nữa mà anh tưởng em muốn khóa cùng anh cơ mà hehe
– khi nào anh là bạn trai em thì mình cùng lên đây nhé !