Đấy là từ tiếng Nga đầu tiên tôi biết. Mà cũng oải lắm rồi mắt ríp lại. Ngủ ngon lành tới sáng luôn. Lúc dậy thì mọi người đi chợ hết rồi. Thế là tự nấu ăn sáng. Làm quả trứng ốp rắc tí muối rồi ăn với bánh mì rồi làm tí sữa chua. Làm sữa tươi nóng với hoa quả khô là căng bụng. Ăn như Tây ý. Cơ mà mấy cái này làm nhanh. Tôi thì là chúa lười khi ở 1 mình.
Ăn xong vào viết thư cho T để mấy hôm nữa có người về rùi gửi. Viết lâm li bi đát lắm. Bao nhiêu cảm xúc, cảm giác nhơ nhung cho hết cả vào đó. Đó là lần đầu tôi viết thư tình cho gái. Mà éo hiểu sao mình có thể viết được tận 1 tờ vê đúp. Phục mình vãi
Viết xong vào mạng tí xem có gì mới ko. Onl yahoo thì ko thấy T hay H nt gì cả. Đang ngồi thì mẹ gọi.
– con dậy chưa ?
– con dậy rồi ạ.
– ăn uông đi nhé ! Đồ ăn mẹ làm sẵn để trong tủ rồi. Cơm cũng cắm sẵn rồi. Anh thích ăn gì thì ăn. Trưa mẹ ko về tự quay lại đồ mà ăn.
– vầng
Mẹ tôi vẫn luôn vậy. Chẳng bao giờ để tôi đói dù chỉ 1 bữa, dặn dò chiều chuộng như con nít ý. Mẹ con bào cho tôi uống sữa thay nươc cho béo…
Đang ngồi nghịch linh tinh thì có tn của Nina:
– Priviet anh ? Anh thế nào ?
– Anh mới ngủ dậy. Mà priviet là gi ? Em dậy lâu chưa ?
– Là chào ý mà. Em cũng mới dậy. Anh hôm nay ra chợ không ?
– anh ko. Còn em ?
– em bảo lát ra trông hàng cho mẹ. Tưởng anh ra lat em ra chỗ anh.
– thôi anh ở nhà ngủ cho khỏe
– Anh lười thế. Ngủ nhiều thành lợn đấy hồ hồ
– kệ anh. Em thì có kém gì đâu mà.
– thôi em ra ăn sáng rồi ra chợ đây.
– paka anh
– paka em
Gái Tây có pha chút tính cách Việt Nam cũng kha hay các thím ơ. Tính tôi lại hay tò mò, nhất là khoản gái.
Nói chuyện xong cùng Nina tôi nt khoe T là viết thư cho T rồi chỉ đợi gửi về. Xong pm cho bé H hỏi thăm mấy hôm thế nào rùi mặc cái quần thể thao xuống đường ngồi tí cho nó thoáng. Đi bộ thật là thoải mái. Trời hơi chút se lạnh. Vừa đi vừa ngẵm cây cối và xung quanh. Mọi thứ thật là yên bình. Thỉnh thoảng mới có người đi qua lại. Không ồn ào, vội vã như Hà Nội mà tôi sống. Cảm giác thật là đặc biệt mà có lẽ ở Việt Nam không bao giờ có được. Sau này nó thành thói quen ko thể bỏ của tôi. Vừa đi bộ thẩn thơ vừa nghĩ về T rồi lại thoáng qua về H.
Mấy ngày tôi ở nhà như vậy vì mẹ cũng không muốn tôi ra chợ nhiều. Vèo cái đã cuối tuần. Thư tôi nhờ người gửi đã tới chỗ T. T mấy hôm rồi không onl. Cũng chẳng biết sao, liên lạc cũng hơi khó khăn mà. Nhớ nhung cũng chỉ biết để trong lòng. H thì cũng ko gặp mà chỉ nt qua yahoo cho nhau. Em ý đi chơi đâu mấy hôm nữa mới về. Mà em sắp đi học rùi, cũng ít gặp nhau hơn. Còn Nina thì vẫn thỉnh thoảng nt với tôi. Bắt đầu nt với nhau nhiều hơn trước. Tôi cũng kệ vì ít ra sang đây có người nt, nc với mình cũng vui. Còn chuyện tương lai ra sao tôi ko quan tâm. Vèo cái đã tới thứ 7 !
Hôm nay tôi dậy sớm ra chợ cùng mẹ vì cuối tuần đông khách. Người ta đi mua sắm đồ cho con cái chuẩn bị đi học. Tôi hôm nay được ngồi chỗ chị Valia. Lại tha hồ ngắm chị và ngắm gái, nhất là gái học sinh đi mua đồ . Chị hôm nay mặc áo phông cổ rộng, quần ngố với cái áo khoác mỏng vì sáng sớm trời hơi lạnh Đang đưng giữa đường tia gái thì điện thoại kêu:
– priviet anh L
– privet em
– anh ra chợ chưa ?
– anh một lúc rồi. Đang ở chỗ khu 3.
– em cũng ra rùi. Trưa đi ăn phở nhé !
– ok
– thế nhé có gì em nt Paka !
– Paka !
Lúc sau thì chợ bắt đầu đông. Tất nhiên là gái cũng nhiều Nhìn cữ gọi là mỏi mắt. Gái vào thay đồ toàn mấy em học sinh là chủ yếu. Non non ngon ngon mà lại ngọt nước. Có thể mặt ko xinh cơ mà body thì chuẩn không cần chỉnh. Ko tới mức lấy gối che nhé mấy thím. Rồi thỉnh thoảng chị Valia lấy đồ cho khách cứ cúi xuống. Lúc thì vòng 1 căng tròn lộ ra cái khe sâu thăm thẳm. Lúc thì vòng 3 căng đét đập thẳng vào mắt như mời gọi Cũng phải kiềm chế và thở sâu. Chứ không máu lên não nhanh qua là mệt. Dễ mất máu cấp tính như chơi. Số khổ thế đấy các thím. Cứ hừng hực thế chứ có làm gì được đâu. Trưa đỡ người hơn chút thì em Nina qua đón đi ăn phở. Đi bộ một lúc mới tới quán phở. Ăn cũng tạm được. Ăn xong em Nina còn ru ăn xem xong mới dắt mình về chỗ. Cơ mà mấy ông bà người Việt bắt đầu soi 2 đứa. Nhìn cái ánh mắt cái thái độ éo chấp nhận được.
Tối lại sang nhà em Nina làm khách. Cô T bảo tôi sang tuần sang nhà cô chỉ em Nina học. Tôi thì oki thôi vì ko thành vẫn đề. Vừa về tới nhà bật máy lên thì thấy T nt cho tôi báo là đã gửi thư cho tôi. Hôm nay ngủ sớm vì mai vẫn phải ra chợ giúp mẹ. Đang nằm thì Nina nt:
– em chào thầy !
**************
Chap 15
Đang nằm thì Nina nt:
– em chào thầy !
– ơ ai là thầy của em ? Anh đã đồng ý dạy em đâu. Đấy là mẹ em nói thôi mà. Hối lộ gì anh thì anh mới dạy chứ !
– thế thì em đưa anh đi chơi là được chứ gì
– đi chơi là chơi gi hả em ? Đã bh được ai dẫn đi chơi ở bên này nên có biết gì đâu.
– ah thi đi công viên, chơi trò chơi, trượt băng, ăn uống, xem phim…… Nhiều chỗ chơi mà anh
– oki thế thì đồng ý dạy em liên hihi Mà dạy anh trượt băng nhé
– đơn giản mà Thế bây h gọi anh là thầy được chưa thế ?
– em gọi thoải mái. Miễn là được đi chơi nhiều. Ở nhà cũng chán.
– anh khôn thế. Mà anh sắp đi học rùi còn gì.
– uh cũng sắp rồi. Mà học tiếng Nga khó ko em ?
– dễ ý mà nếu anh học từ bé.
– thế cũng nói. Có gì anh học ko hiểu anh hỏi em nhé hihi
– vâng nhưng anh trả công em đó hehe
– rùi yên tâm. Mà sao sáng nay em gặp anh mà ko thơm má anh nhỉ ?
– ơ em và anh quen biết thân thiết gì đâu nhỉ ? Mà anh khôn thế
– em mới khôn ý. Hôm trước thơm trộm anh còn gì.
– cái đó ko tính vì em trêu anh thôi mà
– kệ em ko thơm là ko chơi với em nữa
– vâng từ mai sẽ thơm Anh thật là lắm chuyện
– ah mai em ra chợ ko ?
– mai em có. Còn anh ?
– anh cũng ra trông hàng cho mẹ mà.
– thế mai em ra chỗ anh chơi nhé. Thôi h em đi ngủ đậy. Paka anh !
– oki paka em !