Lóc cóc bò dậy rửa mặt múi rùi về sinh cá nhân cho nó tỉnh ngủ. Lệch múi giờ ngủ hơi mệt chút cơ mà ko bị như mấy thim khác là ra nước ngoài mà vẫn ăn ngủ theo giờ VN.
Sáng ra lại được ăn phở. Cảm giác như ở VN sướng vãi. Ăn xong mama đưa mình 1 cái điện thoại dd và nói:
– Con dùng tạm cái điện thoại dd này nhé ! Lát mẹ ra mua sim cho.
– vầng – mình cũng cầm thôi chẳng để ý lắm.
Nào thì khám phá Liên Xô. Mình thì mặc áo phông quần jeans đi giầy vải thôi. Một phong cách đang thịnh hành VN thời đó. Soi gương vuốt qua đầu tóc tí cơ mà cái mào nó cụp mẹ xuống. Thế là vuốt gel cho nó dựng lên. Gì cũng là buổi đầu, giữ phong độ và hình ảnh tí. Vẫn ngon zai ! .
Mama đưa mình chùm khóa cửa và hướng dẫn cách khóa cửa. 2 mẹ con ra khỏi nhà. Vừa xuống tời cửa ra vào có một cảm giác thật là yomost Tôi chỉ biết miêu tả là TUYỆT VỜI Một cảm giác mát lạnh như đang thở oxy ý Chưa bao giờ được hít thở không khí có nhiều oxy đến vậy.
Đi bộ qua mấy dãy nhà thì tới bên xe bus. Tôi cũng vừa đi vừa soi chung quanh. Khu này khá thoáng đãng. Gần nhà có 2 cửa hàng bán đồ. Có 1 sân bóng và vườn trẻ. Cách khoảng 500m là bến metro. Thấy 1 điều là là tôi và mẹ đi bộ là chậm nhất. Còn ai cũng đi tốc độ ít ra gấp đôi mình. Mà mọi người đi bộ rất nhiều.
Lúc đứng đợi xe tôi thấy 1 cảnh khá thú vị là khi ngươi đi bộ sang đường thì xe ô tô dừng lại đợi họ đi qua rồi mới tiếp. Người đi bộ luôn được ưu tiên. Đó là văn hóa các thím ợ. Khác hẳn Việt Nam nhé. Mà nhìn mãi chẳng thấy cái xe máy nào toàn là ô tô đi qua vèo vèo. Đường thì vãi cả rộng, chẳng bù VN đất chật người đông.
Lên xe ngồi 10 phút đã tới chợ rồi. Trên đường di dính 2 phát đèn xanh đèn đỏ mà không thấy ai vượt – khác Việt Nam tiếp. Xuống xe thì loáng thoáng thấy có người Việt Nam. Việt Nam ơi tao lại gặp mày rồi – tôi thầm nghĩ. Đi thấy mọi người chào nhau, còn mình thì cứ mẹ chào ai thì mình cũng chào theo. Để ý 1 điều là ai cũng soi mình như sinh vật lạ.
Mình kệ mẹ éo quan tâm- đời nay sao phải sống vừa ý hết mọi người. Đang đi thì tự nhiên mẹ dừng lại thi ra tới chỗ bán hàng nhà mình rồi. Mà lạ là có
1 gái Tây đứng đó. Mẹ nói:
– đây là chị Valia. Nhân viên bán hàng của mẹ.
Bà ý xì xà xì sồ mính không hiểu rồi sau mama giải thích với bà ý. Xong bà ý quay sang bem Anh ngữ với mình. Tây có khác tiếng Anh phổ biến phết. Cơ mà toàn What is ur name với How are u mình được học từ hồi lớp 3 thì phải, chẳng nhớ. Mà hỏi tuổi thì không nói – sau này mới biết là bên đó con gái kiêng hỏi tuổi… Dáng người cũng cao, vòng nào ra vòng đấy, tóc vàng óng. Đặc biêt là vòng 3 căng đét Ăn mặc thì lại sexy làm mình thỉnh thoảng cứ tia trộm. Da trắng đừng hỏi, mà eo muốn bóc trứng mãi nữa đâu. Nhìn chỉ muốn đi mua cuốn lịch về bóc nếu có điều kiện.