Trong lúc đợi Nina tắm thì tôi ra bếp cùng cô T nấu ít đồ. Ra ngồi nói mấy chuyện linh tinh cùng cô. Lại được mời ăn hoa quả hehe. Sang đây được cái tự nhiên như ruồi. Được mời ăn là ăn tì tì luôn. Nina vừa bước vào bếp làm tôi đang cắn dở quả táo phải lồi mắt lên nhìn. Sao thì các thím tự hiểu…
– Nina đói không con ? Me có nấu sẵn ít đồ cho con ăn rồi đấy
– Vầng nhưng con cũng khống đói lắm vì lúc trên máy bay có ăn rồi.
– Thế con có mệt không ?
– Bình thường mẹ ạ.
– Thôi cứ nghỉ một chút đi. Mẹ cũng phải ra chỗ xem hàng họ bán thế nào ?
– Vầng
– Lát nữa L đón Anton cho cô nhé !
– Vâng
– Để lát cô bảo mẹ nhờ con đón Anton và bảo mẹ tối sang đây luôn.
– Vâng khoảng bao nhiêu phút nữa là đón được hả cô ?
– 30 phút nữa.
– Me cứ đi chợ để lát con cùng anh L đi đón Anton cho ạ
– Uh thế cũng được mẹ chỉ sợ con mệt thôi.
– Không sao ạ. Chắc Anton gặp con cũng vui lắm !
– Thế 2 đứa ở nhà nhé ! Mẹ đi đây !
– Vâng
Tôi ra đóng cửa cho cô còn Nina đang kiếm đồ gì trong tủ lạnh.
– Em không mệt thật à ?
– Em hơi hơi thôi – Nina nói vọng lại
– Đang tìm gì thế ?
– Em đang muốn uống nước quả mà không thấy loại em thích.
– Uống tạm lát xuống đường mua sau vậy
– Anh uống nhé !
Tôi làm mặt ngộ trêu em rồi gật lia lịa.
– Không đi lấy cốc ngồi gật đầu làm gì thế anh ? – Nina làm mặt tỉnh bơ nói
– Ah uh đợi anh tí ? Thế thôi định trêu mà không được thì thôi vậy.
Nina nhìn vậy còn nhe răng cười.
– Nhìn mặt anh làm em không nhỉn nổi cười hihi
– Thế thì em vào phóng tắm nhìn vào gương rồi cười tiếp đi
– Ơ anh bị hâm à mà bảo em làm thế
– Ờ làm thế thì em mới hâm giống anh mà hehe
– Thế có định uống không ? Em đang cầm hộp sok đấy
– Có có để anh ra lấy cốc
Đấy các thìm thấy không để gấu xa nhà là không ổn. Giờ có vẻ bướng hơn.
Thả mình lên cái ghế sofa, có Nina ngồi cạnh lại còn dạng tờ rym uống nước thì còn gì bằng. Lại cái mùi quen thuộc ngày nào còn mình thì cứ hít từ từ kiểu hưởng thụ không nó bay mie mất thì lại tiếc. Thề có các thím trên đầu ngồi ăn chuối là thèm ôm Nina lắm mà éo dám. Cứ định thò tay sang mà lại thụt lại. Cảm giác cứ thế nào ấy…. Không phải nghiện còn ngại mà hơi gượng tay kiều gì. Mặc dù vẫn gặp em qua mạng nhưng mà ảo chứ có phải cách nhau có 100 milimet thế này đâu.
– Sao anh im không nói gì thế ? – Nina hỏi đúng chỗ khó
– Ah anh đang nín thở…
– Để làm gì thế ?
– Có mùi thơm thơm anh hit vào và không muốn thở ra
Nina quay sang tôi nhìn yêu rồi dựa sang người tôi. Mắt em nhìn tôi long lanh rồi nhé nhàng 2 đứa cuốn chặt lấy nhau. Cảm giác lâu rồi mới được động cham vào người mình yêu thật có tả. Vừa quen mà lại vừa lạ. Vẫn còn chút tỉnh táo tôi nói:
– Sắp phải đón Anton rồi !
– Vẫn kịp mà.
Câu nói của Nina khác gì bật đèn xanh đâu chứ. Đúng là nghiện lại còn ngại thì thiệt đơn thiệt kép…