Mùa đông buổi sáng dậy là oải nhất mặc dù trong phòng có lò sưởi. Vì đơn giản nhìn ra cửa sổ đã không muốn dậy chút nào rồi. Đi bộ một lúc vớ vẩn toát mồ hôi giứa trời mùa đông. Tới chỗ hẹn với Dima rồi đợi một lúc thì chúng nó cũng tới đầy đủ. Tất cá có năm nữa ngoai tôi, Dima, Masha còn Yulia và Anha nữa. Mấy đứa kia chắc bận không đi được. Chào hỏi bắt tay thơm má rồi mọi người cùng vào trong. Sân này to và mới hơn sân mà thỉnh thoảng tôi và Nina hay trượt. Giờ này cũng chưa đông lắm. Ra xếp hàng mua vé đứa nào trả tiền đứa đó. Vừa vào sân cả bọn làm vài quệt phóng như tên lửa còn tôi thì như con lật đật. Nghĩ mà cũng hơi ngại vì mấy đứa đi quá cứ gọi tên tôi. Biết thế có khi không đi lại hay hơn. Dê chân một lúc cũng chán rồi tôi định vào bám vào lan can đứng thở một lúc. Nhìn Dima và Masha trượt đôi sao mà thích thế. Đã thế chúng nó còn tình cảm hôn nhau công khai nữa chứ. Bên Tây có cái hay là “Thà hôn công khai và không đái bậy chứ nhất quyết không hôn lén và đái bậy công khai.” Khác hẳn với Việt Nam mình là đã hay đái bậy lại còn hay lén lút. Đang đi vào thì có một bóng người vụt qua từ đằng sau làm tôi giật mính tí ngã.
– Có cần mình giúp không ? – Là Anhia, em lượn lại rồi phanh két cái. Nhìn như dân chuyên nghiệp vậy.
– Không sao tớ tự lo được.
– Nhìn cậu có vẻ vất vả quá.
Vất vả thật chứ có phải đùa đâu. May là cũng đã tới lan can.
– Sao cậu trượt siêu thế Anhia ?
– Mình trượt nhiều thôi. Từ bé mà
– Aha hiểu rồi. Tớ thì mới đếm trên đầu ngón tay.
– Để tớ chỉ cậu cách trượt nhé !
– Oki
– Tớ sẽ làm chậm. Nhìn kỹ nhé !
Sao thấy Anhia làm đơn giản thế nhỉ. Em vòng lại hỏi
– Nhìn kỹ chưa ? Mình làm lại lần nữa nhé !
Thật sự Nina ngày trước cũng chỉ tôt rồi mà không ăn thua vì hôi đó trượt được mấy cái cộng với bị ngã ê mông nhiều nên tôi cũng không muốn tập.
– Cậu thử làm theo đi – Anhia nói
Thấy Anhia nhiệt tính vây tôi không dám từ chối. Vừa làm được 2 cái thì đã bị ngã rồi vì chưa quen.
– Khó thật đấy – Tôi nói
– Không sao bình thường lúc mới ai cũng bị vậy. Cậu đi tiếp đi.
Lại đứng dậy thử đi lại. Đang định phi thì Anhia đưa tay ra làm tôi ngac nhiên không hiểu chuyện gì.
– Cậu có thể bám vào tay mình.
Cái này lạ thật. Tự nhiên có gái đưa tay ra bảo mình bám vào. Tôi cũng muốn cầm tay em ý luôn mà thấy kỳ kỳ nên cũng còn do dự.
– Không sao đâu. Bình thường mà ! Tớ thích con gái chứ không thích con trai nên cậu không phải lo.
Ngơ ngác tập 2.
– Ơ sao cậu đứng im như tượng thế ? – Anhia hỏi
– Ah không có gì – Trong đầu tôi cứ nghĩ cái câu nói của Anhia vừa nãy. Không lẽ em bị les thật à…. Phí của…
– Mình đùa đấy, đi thôi – Anhia làm tôi hết hồn. Đùa hay thật !
Có chỗ bám cộng trượt từ từ công nhận dễ đi hơn hẳn.
– Thấy dễ hơn chưa ? – Anhia hỏi
– Tất nhiên là dễ hơn rồi
–
Đang tập cùng Anhia thì cả bon quây vào chỗ tôi.
– Được bạn Anhia dạy đã sắp trượt được chưa L ? – Dima hỏi
– Vẫn có xa lắm mới đến đích
– Đi trượt cùng bọn mình đi – Yulia nói
– Nhưng mà mình….
– Không sao đâu cậu chỉ cần bám chắc thôi – lại trò đoàn tầu đây mà. Nghĩ tới lúc ngã dúi dụi mà tôi đã ngán rồi. Bị ám ảnh !
Thế là vào đoàn, Dima làm đầu tầu còn tôi thì đứng gần cuối sau mỗi Yulia. Bắt đầu chậm rồi nhanh dần nhanh dần. Bọn này còn trượt tởm hơn cả tụi trẻ còn. Đã thế còn vừa đi vừa hú lên như khỉ vậy. Còn tôi thì chỉ lo sợ ngã nên bám chặt vào hông Anhia. May là có đi tè trước chứ không đái ra quần rồi. Cảm giác vừa phê vừa sợ ngã. Nói chung khó tả ! Thím nào thích thì vào Royal City thử thì biết nhé !