Kỳ nghỉ mà tự nhiên buồn thế không biết. Ngày ngày tôi giúp mẹ việc bán hàng. Đầu óc cũng thoáng lên chút với suy nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chắc do tôi bi quan quá. Thỉnh thoảng nói chuyện với Nina vì em cũng được nghỉ đón nắm mới. Nina thì vẫn vui vẻ nhí nhảnh như ngay nào. Ước gì có em ở đây. Cung may là còn bọn nhóc chơi với tôi ở bên này, mấy đứa học cùng lớp được nghỉ rủ đi chơi ăn uống cuối năm nên cũng đỡ phần nào. Dima thì tết nò về nhà rồi nên là chẳng có ai là người chia sẻ vì cả bọn đều biết chuyện tôi và Nina. Giờ mà lòi ra chuyện kia thì chết. Danh dự của thẳng đàn ông khiến tôi phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Mà giờ tôi toàn thức đêm thôi. Vùi đầu vào cái diễn đàn và chém gió nghịch ngơm linh tinh với an hem quen qua mạng.
Tết bên này ăn to hơn cả tết Việt Nam. Đường phố trang hoàng lộng lẫy. Ai ai cung đi sắm quần áo đồ đạc để chuẩn bị cho tết. 30 tết Tây lại đi sàn cùng mấy đứa em cho thoải mái.
Tôi thỉnh thoảng vẫn nt cho T mà em không trả lời. Biết T không trả lời mà tôi vẫn nhắn. Dường như viết ra cảm xúc của mình cho khuây khỏa vậy. Rồi điều gì tới cũng phải tới. T hẹn gặp tôi onl để nói chuyện. Thật sự những ngày qua tôi nguôi ngoai được phần nào nhưng càng đến gần lúc gặp T nói chuyện tôi càng lo lắng. Sợ phải đối diện với sự thât. Sợ vì mọi chuyện không như tôi nghĩ. Sợ “bắt đầu một kết thúc”.
– Anh đợi em lâu chưa ?
– Một lúc rồi.
– Vậy à.
– Em có thể gửi WC cho anh được không ?
– Đợi em chút
– Em thi cử thế nào ? Nhìn mặt có vẻ mệt mỏi thế ? Hay em ốm à ?
– Em làm cũng tạm ổn thôi. Em hơi mệt chút mẫy hôm nữa nghỉ bù là lại khỏe mà. Sao anh không gửi WC cho em ?
– Tai tưởng em không muốn nhìn mẹt anh
– Cũng lâu rồi mà…
– Đây – tôi gửi WC và cố cười
– Định dọa em đấy à
– Có dọa đâu chỉ trêu thôi mà
– Nhìn anh gầy đi à ?
– Không chắc lâu em không thấy nên nhìn lạ thôi.
– Thế là không nghe lời em rồi.
– Ai bảo em bảo không cho anh nói chuyện với em.
– Lý do lí chấu
– Hihi
– Đấy cười lên thế có phải nhìn còn đỡ không
– Thế mình yêu lại từ đầu em nhé ?
– Ơ sao em không nói gì. Im lặng là đồng ý à
Nhìn qua WC cùi nên không rõ. Hình như T bắt đầu khóc
– Sao thế em ? Sao em lại khóc ?
T chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt làm tôi càng không hiểu chuyện gì sảy ra cả. Hoang mang…
– Mình chia tay anh nhé ! Em cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Mọi thứ xung quanh em cứ rối tung hết cả lên. Đôi khi em muôn đi đâu đó thật xa để tĩnh tâm.
Thật sự là choáng. Tôi vội nói
– Sao tự nhiên em lại như vậy ? Có chuyện gì em phải nói cho anh biết chứ. Anh luôn lắng nghe em mà. Hay em hết yêu anh rồi à ?
– Anh biết không, có những lúc em muốn anh ở bên cạnh để em có thể dựa vào bờ vai anh. Được ôm anh, được anh che chở và cùng anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Em không chỉ muốn anh lắng nghe em mà em muốn anh ở bên cạnh em. Em đã nghĩ rất nhiều rồi dù em vẫn còn yêu anh nhưng chúng mình cứ thế này sẽ không có tương lai.
Tôi nghe T nói và suy nghĩ. Có thể là T nói đúng, có thể tất cả nhưng gì tôi dành cho T là chưa đủ.
– Sao anh không nói gì ?
– Em cứ nói anh vẫn nghe đây
– Tốt hơn mình nên dừng lại ở đây anh ạ. Vậy cả 2 đứa sẽ có tương lai tốt hơn
– Anh không còn cơ hội nào à ? Hay do anh gần đây không quan tâm em nhiều. Từ giờ ngày nào anh cũng gọi điện cho em nhé
– Vần đề ở đây không phải do anh hay do em mà vì chúng mình ở xa nhau quá. Em không thể chịu nổi cảm giác ấy. Lúc trước khi nhận lời yêu anh em đã nghĩ sợ khoảng cách nhưng rồi lại nghĩ rằng cùng yêu nhau có thể vượt qua tất cả mọi chuyện. Nhưng có lẽ em đã lầm hay có thể tình cảm dành cho anh không đủ lớn để vượt qua được.
– Vậy là em đành lòng bỏ anh à ?
– Em xin lỗi. Đừng ép em nữa. Anh ghét em hay hận em thì em cũng chịu. Khi anh bình tâm suy nghĩ mong là anh sẽ hiểu cho em. Em đã nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định như vậy. Phải cố gắng lắm em mới chiến thắng được con tim mình. Chiến thắng được cảm giác không còn được nói chuyện với anh, không còn được anh quan tâm chăm sóc nữa.
– Nếu em đã nói vậy thì anh không nói nữa nhưng anh không chấp nhận đó là sự thật đâu.
– Sau việc của bố làm em nhận ra một điều là chuyện của chúng mình mong manh quá. Anh thì đi xa vậy lại còn 3 năm nữa mới học xong. Còn quá nhiều sự thay đồi và cơ hội đang chờ phía trước. Biết đâu thế này lại tốt cho anh hơn vì không phải nghĩ tới em nữa.
– Uh em lo cho anh quá. Lo nhiều quá nên bỏ anh một mình luôn nhỉ ?
– Anh đừng nói vậy làm em đau lòng
– Thế em nghĩ anh không đau lòng à. Mà thôi ý em đã quyết rồi ít khi thay đổi lắm. Anh hiểu em mà !
– Anh hiểu cho em là được rồi. Em nghĩ cuộc nói chuyện này dừng lại ở đây là tốt hờn.
– Tùy em
– Anh ở bên đó học tốt và giữ gìn sức khỏe !
– Em ở nhà cũng vậy.
– Em hi vọng là mình vẫn là bạn của nhau theo một nghĩa nào đó.
– Với anh hoặc là người yêu hoặc là kẻ thù.
– Đừng làm vậy với em – T vừa nói vừa khóc rồi tắt yahoo.
Thế là chấm dứt là kết thúc thật sao. Cảm giác tôi vừa mất cái gì đó vô cùng quan trọng. Người ta bảo yêu bằng tuổi người con gái thường chin chắn hơn người con trai. Có thể như thế thật. Nghe cách T nói thì tôi nhận ra là T đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà đau quá, đau tới tận cùng trái tim. Cứ ngồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn vậy.