Chiều tối ngồi máy chờ chat voice với Nina mà trong lòng tôi cứ cảm thấy xáo trộn vì mọi chuyện. Đang nghĩ thì Nina gọi làm tôi giật mình. Vội vàng đeo tai nghe
– Anh đây
– Priviet. Anh đang làm gì thế ?
– Ngồi đợi em thôi
– Thật à.
– Thật mà em không thấy à. Sao hôm nay lại mặc đẹp thế ? Sắp đi đâu chơi à ?
– Sao nhìn anh cứ buồn buồn thế. Em lát nữa đi làm khách cùng cả nhà.
– Đâu có sao đâu tại ngồi đợi em lâu qua ngủ gật ý mà.
– Thế à em xin lỗi nhé ! Tại thay đồ xong em mới gọi cho anh được.
– Thế mà không gọi lúc đang thay đồ cho anh ngắm tí
– Anh khôn thế nhưng mà không được
– Sao không ?
– Tại em không thích có ai nhìn lúc thay đồ
– Thật không ? Thế hồi trước thì sao ?
– Lúc đó có nhìn qua mạng đâu.
– Thôi không cho thì bảo không cho còn lý do nữa
– Thì…thi không cho có sao không ?
– Thì thôi làm gì mà ghê gớm
– Hihi dừng dỗi nhé em không dỗ đâu
– Ai thèm dỗi. Con trai chứ có phải con gái đâu
– Cái đấy anh tự biết. Mà đợi em nhé !
– Uh nhưng mà làm gì ?
– Anh cứ ngồi im rồi sẽ biết
Nina nói làm tôi tò mò quá. Lại còn chỉnh WC thấp xuống một chút. Không dám nghĩ bậy bạ mà khó quá ! Hóa ra là Nina đứng ra xa cho tôi ngắm bộ váy em mặc. Lại còn xoay vòng nữa. Nhìn đẹp quá. Đẹp cả váy lẫn người !
– Váy đẹp không anh ?
– Đẹp mà. Người đẹp mặc váy càng đẹp hơn
– Thật à
– Đẹp thật mà. Hay em ra làm vòng nữa cho anh nhin đi. Nhìn chưa đủ.
– Thôi em sắp phải đi rồi. Lúc khác nhé ! – Nina nói câu đó làm tôi cụt cả hứng
– Uh thôi vậy. Em đi chơi cùng mọi người vui vẻ nhé !
– Vâng anh ở nhà ngoan nhé ! Paka chụt !
– Paka chụt !
Nói chuyện với Nina làm tôi nguôi lòng phần nào. Nhưng T làm tôi lo lắng, cảm giác lo lắng thực sự vì em cũng là một cô gái yếu đuối. Nhất là giờ tôi không thể bên em lúc em cần.
Mùa thi tới, hết kiểm tra các môn rồi thi cuối kỳ mấy môn chính. Có mấy môn phải viết bài luận nhỏ nên cũng mất thời gian…tìm trên mạng. Tìm được rồi thì lại mất công ngồi xem chỉnh sửa lại. May là sinh viên nước ngoài các giáo còn châm chước cho tí. Đâu năm chơi bao nhiêu thì cuối năm khổ bấy nhiếu. Ngày nào cũng học. Giờ mới ngấm câu sướng trước khổ sau và khổ trước sướng sau. Từ hôm nhà T có chuyện hầu như hôm nào tôi cũng gọi điện cho T. Cũng may mọi chuyện cũng giải quyết ổn thỏa. Gia đình T tuy có thể không được như xưa ngay lập tứ nhưng hi vọng mọi chuyện sẽ ổn dần. T giờ cũng ổn hơn nên tôi cũng chủ tâm vào học. Chỉ có ăn ngủ và học. Sờ đến bài vở thấy một núi các vấn đề cần xem. Hoa mắt chóng mặt luôn. Giờ thì không học cũng phải học để còn thi cử. Tâm trạng hơi lo khi chuẩn bị thi. Toán còn đỡ lo chứ mấy môn kia toàn lý thuyết. Ở Việt Nam còn có chỗ làm phao chứ bên này thì lấy đâu ra. Chẳng lẽ liều mạng mang cả vở vào phòng thi. Thôi thì cứ cố gắng hết sực vậy.