Tôi và Anhia ngồi nói chuyện một lúc thì 2 đôi kia cũng ra. Dima thanh toán tiền rồi cũng đi về. Ra cửa bắt taxi thì mới nảy sinh vẫn đề là 2 đôi kia đi riêng. Chắc lại tìm bãi đáp để kết thúc đẹp rồi. Cái này cũng dễ hiều. Dima nhờ tôi đưa Anhia về. Bắt tay tạm biệt 2 thằng bạn và thơm má tạm biệt 2 em Masha và Yulia thì tôi và Anhia cũng lên taxi về. Tất nhiên là đưa em về ký túc xá chứ không có kết thúc có hậu gì ở đây cả.
Đi metro về tới nhà cũng gần 6h sáng. Thay đồ rồi tráng qua hàng nước cho nó hết cái mùi đặc trưng từ sàn rồi cũng ngủ không biết trời đất là gì. Chiều tỉnh dậy đói hoa cả mắt. Ra bếp mò kiếm cái gì ăn. Còn nửa cái bánh mỳ đen tôi ốp 2 quá trứng ăn tạm. Lúc đói ăn gì cũng ngon. Xong làm thêm cốc sữa nóng gọi là ấm bụng. Vào nhà bật máy tinh lên vào yahoo thì thấy tin nhắn của T. Xem điên thoại cũng thấy T tn sang và còn cả 1 cuộc gọi lỡ nữa. Không biết T bị sao tôi lo quá vội gọi điện qua mạng về cho T.
– Anh đây. Có chuyện gì thế em ?
– Anh bận gì à ? Em nt không thấy trả lời. Gọi sang cũng không nghe máy. – nghe giọng T có vẻ mệt mỏi lắm
– Tại anh hôm qua thức muộn nên ngủ giờ mới dậy.
– Sao thức khuya thế ?
– Ah tại có việc trên diễn đàn anh tham gia ý mà – chém tí vậy
– Chán hix…Lúc em cần thì chẳng thấy anh đâu
– Anh biết rồi. Anh xin lỗi mà. Có chuyện gì em kể đi nào ? Anh đang nghe đây.
– Bố…em…. Bố em có người khác nữa. Giờ cả nhà em mới biết. Mẹ em giờ đang suy sụp còn em thì cảm thấy thất vọng về bố quá – T vừa nói vừa khóc
– Vậy à. Em cố gắng động viên mẹ còn giải quyết mọi chuyện – tôi chẳng biết nói gì cả
– Cả gia đình em đang loạn lên vì chuyện của bố.
– Từ hôm qua à ?
– Vâng
– Thế sao không nói với anh từ hôm qua.
– Lúc anh gọi em mới ngủ được một lúc
– Thương em quá hic
– May mà cậu và dì em sang chứ không hôm qua lại to chuyện rồi. Bố mẹ em cai nhau to lắm.
– Mẹ và em khóc nhiều lắm. Em thương mẹ quá ! Đàn ông con trai bọn anh sao ích kỷ và tham làm thế chỉ có phụ nữ là khổ, thiệt thòi thôi.
Giờ tốt nhất T nói cái gì tôi cũng không ý kiến lại không tự nhiên lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa thì càng mệt hơn.
– Yên tâm anh không vậy đâu mà !
– Ai biết được. Anh mà thế thì biết tay em. Em không hiền như mẹ đâu ? Em là em cắt….
– Hả, vợ bình tĩnh, gì mà căng thẳng thế. Em cứ lo xa…
– Em cứ nói trước thế
– Em cố an ủi động viên mẹ. Thế bố em đâu rồi ?
– Bố em bỏ đi rồi. Sau khi cái nhau mẹ em bảo li dị…
– Chắc mẹ em nong giận quá thôi mà. Chứ đó là phương án ai muốn đâu
– Em không biết nữa. Em cũng không biết nếu em rơi vào tình huống đó thì sẽ như thế nào nữa
– Sao tự dưng lại nghĩ linh tinh đến mấy chuyện đó làm gì
– Cuộc sống ai biết trước tương lai đâu
– Em bỏ ngay mấy suy nghĩ linh tinh đó đi nhé
– Em thấy hoang mang quá anh ạ. Không biết tương lai gia đình em như thế nào nữa. Mỗi khi nghĩ tới nó làm em sợ. Không biết các em em sẽ như thế nào… Em không tưởng tượng nổi…
– Đừng nghĩ bi quan thế ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
– Vầng em cũng mong như vậy.
– Mà em cũng ra ngoài chút chứ đừng ở nhà suốt thế không tốt. Để ý cả mẹ nữa.
– Em biết rồi. Thôi em sang chỗ mẹ đây.
– Uh bb em nhé ! Có gì báo anh.
Đúng là đời ai biết được đâu chữ ngờ thât. Mà tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi với T quá và cả có lỗi với Nina… Cảm giác rơi vào vòng luẩn quẩn mà chính mình tạo ra.