Giờ em cũng đã đi rồi. Nina ah ! Anh và em tại sao lại quen nhau nhỉ ? Em còn nhớ không ? Còn anh, anh vẫn nhớ mãi em trong buổi đi rừng. Một cô gái hồn nhiên, nhí nhảnh nhưng cũng không kém phần ghê gớm chứ không như vẻ ngoài lạnh lùng. Em làm anh bất ngờ đấy. Cảm ơn em ! Cảm ơn em rất nhiều ! Nhờ có em mà anh hòa nhập với cuộc sống bên này nhanh hơn. Em làm cuộc sống của anh khác đi rất nhiều. Anh không dám nghĩ là anh sẽ như thế nào nếu không gặp được em. Chắc kinh khủng lắm ! Suốt ngày học về lại ôm máy tinh thôi. Kỷ niệm về em nhiều quá anh nhớ không hết nổi. Giờ nó cứ loạn hết trong đầu anh đây này. Nhớ những trò nghich của em mà em đi rồi anh biết trêu ai đây. Nhớ nhất là lần em hôn trộm anh trong rạp phim tối om rồi lại còn được em nấu ăn cho nữa. Em nấu ăn ngon lắm – thật đấy chứ không phải anh khen cho có đâu. Còn nhiều lắm… anh giờ không thể nhớ hết được.
Em sang đó không có anh ở bên cạnh nhớ giứ gìn sức khỏe và chú ý hơn tới bản thân nhé ! Anh yêu em ! Ở đây vẫn có người mong em quay về. Chuyện vui anh giữ lại còn chuyện buồn theo cơn gió bay đi..”
1 tuần trước khi Nina bay….
– alyo
– Priviet ! Em đang làm gì thế ?
– Em vẫn nằm trên giường. Sang ngủ dậy thấy mệt. Đêm ngủ em quên không hẹn giờ quạt.
– Vậy a hix. Chắc bị cảm cúm rồi
– Chút anh sang nhé ! Anh đang ở chợ rồi
– Vâng
– Thế uống thuốc chưa ?
– Em chưa.
– Để lát anh qua cửa hàng thuốc mua cho em nhé.
– Vâng
Nghe Nina bị ốm mà tôi sốt hết cả ruột. Ở chợ mà cứ đứng ngồi không yên vì mama tôi đi đâu chưa về chỗ chỉ có mỗi tôi và chị nhân viên. Phải tầm 15 phút sau mới thấy mẹ về mà lòng tôi mừng khôn siết.
– Mama ơi cho con sang nhà Nina nhé ! – tầm này rồi thì tôi cũng chẳng ngại gì nữa rồi.
– Sang làm gì không ở chợ giúp mẹ.
– Nina mệt con sang xem thế nào ?
– nhanh nhanh rồi ra chợ đấy.
– Vâng. Ah thuốc cảm ở nhà mama hay dùng tên tiếng Nga là gì nhỉ ?
– Tên thuốc là xxxxx. Nina bị cảm à
– Vâng con đi đây
Vội vàng ra bắt xe bus sang nhà Nina. Vòng qua hiệu thuốc mua rồi mới lên nhà em. Tôi bấm chuông và đứng đợi trước cửa. Tiếng khóa cửa kêu lạch cách mà sao nghe nặng nề vậy… Cửa vừa mở ra, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Nina giờ nhìn như bị thiếu sức sống trầm trọng.
– Anh đóng cưa cho em nhé !
– Uh
Thế là Nina lại vào phòng. Nhìn bộ dạng em vậy thương quá. Tôi bỏ giầy ra rồi vào phong em. Hôn chụt cái vào mà Nina.
– Ai cho anh hôn – giọng yếu ớt của Nina
– Thôi nằm nghỉ lấy sức nào
Tôi sờ tay lên trán em thấy nóng.
– Ôm rồi đấy. Sang em ăn gì chưa ?
– Em chưa. Em không thấy đói
– Thế ngoài bếp còn gì ăn không ?
– Còn cơm và đồ trong tủ
– Thế anh nấu cháo cho em nhé ! Ăn xong còn uống thuốc. Anh mua rồi
Nina gất đầu đồng ý.
– Sao hôm nay ngoan thế nhỉ ? – tôi trêu
Nina nhìn tôi thè lưỡi không nói gì. Nhìn chỉ muốn cắn cho phát thôi.
Vào nhà tắm lấy cái khăn mặt nhỏ chẳng biết của ai dấp nước rồi mang vào đặt vào trán Nina cho đỡ nóng. Cái trò này ở Việt Nam giờ chắc không biết còn thịnh không ? Ra bếp kiếm cái nồi nhỏ tráng qua nước. Rồi cho chút nước vào bắc lên bếp ga đun sôi. Ga, điên và nước ở đây được cái là của nhà trồng được nên cứ đun tẹt. Trong lúc chờ nước sôi tôi lấy bát rồi xơi đầy một bát cơm loại nhỡ. Xong đi vào ngó Nina thì đã thấy em ngủ rồi. Chắc mệt nên ngủ thiếp đi đây mà.
Thôi thì làm đạo diễn món cháo hành Chí Phèo vậy. Mở tủ ra kiếm ít hành lá và quả trứng gà. Bên Liên Xô này hành lá cũng có nhé mấy thím. Mua đông thì đắt thôi vì phải trồng trong nhà kính mới sống được còn mùa hè thì đầy. Nước sôi cho bát cơm vào rồi đậy vung và vặn lửa nhỏ chút cho đỡ bị trào. Tranh thủ rửa qua hành rồi thái nhỏ. Pha sắn thuốc cho Nina lát uống. Vì là dang bột nên hòa nước rất dễ uống. Đánh vật một lúc với nồi cháo thì cũng hòm hòm. Còn trứng thì sau một hồi gạn đi gạn lại giữa 2 cái vỏ thì cũng lấy được cái lòng đỏ cho vào cháo đánh đều lên. Muối bên này mặn hơn muối Việt Nam và Nina cũng không ăn mặn nên tôi chỉ cho chút muối vào là ổn.
Cho chút hành vào cái bát nhỡ rồi múc cháo cho vào. Lấy cái đĩa đặt bát cháo lên cho đỡ bỏng rồi tôi mang cháo và cốc nước thuốc vào phòng Nina. Lần đâu tiên tôi nấu cháo cho người mình yêu. Bát cháo chứa bao nhiêu tình cảm của tôi trong đó.