Vào nhà lấy cái cục gạch ra lắp sim bên này vào. Bật máy ngó qua diễn đàn chút rồi lấy tài khoản gọi điện thoại gọi về báo cho T và ba tôi là đã sang tới nới an toàn. Xong gọi cho Nina thì thấy nói 1 tràng tiếng Nga gì đó mà tôi nghe nhiều tự hiểu là không liên lạc được. Chắc Nina vẫn chưa lắp sim rồi. Thôi nổi tí nhạc lên nghe nó hưng phấn. Lúc sau thì mọi người cũng về. Mẹ bỏ mấy đồ Việt Nam ra liên hoan cũng với vợ chồng cô chú ở cùng và mấy người bạn. Ở nhà thì mấy đồ này rất bình thường mà sang đây giá trị khác hoàn toàn cả về vật chất và tinh thần. Vì đơn giản mọi người đều là những người xa quê hương nên đều thèm cái gì đó từ đất mẹ. Một chút mùi vị, một chút cảm giác quen thuộc đôi khi với họ là những điều xa xỉ. Tất cả không làm người ta ngôi ngoai nỗi nhớ mà chỉ làm cho họ có càng nhơ hơn. Nhưng đó cũng là động lực để ai cũng muốn về thăm quê hương – bên này gọi là về phép. Giàu có thì đi đi về về, còn những người bình thường thì một vài năm về một lần. Nhưng không phải tất cả ai cũng vậy. Có nhứng người thì ở Việt Nam sang đây học, lao động theo hiệp định từ thời Liên Xô rồi sau đó ở lại đây sống luôn. Nhất là khi Liên Xô tan rã thì rất nhiều người mắc kẹt lại ở đây. Sống mãi cũng thành quen chẳng muốn về Việt Nam mà có người muốn về cũng chẳng về nổi vì tiên kiếm được chỉ đủ ăn… Sau này thì có thêm những người từ Việt Nam sang đây theo kiểu du lịch rồi trốn ở lại hoặc đi nước thứ 3 nhưng Séc, Anh… mà bị kẹt lại nên ở đây làm ăn sinh sống. Sang đây rồi tôi mới biết một điều là không phải cứ đi Tây là sướng cả đâu. Rôi còn những người bỏ mạng trong rừng nữa chứ… Các thím biết đấy bọn Mafia Nga cũng đâu phải dạng vừa đâu.
Cùng cả nhà dọn dẹp xong, ăn ít hoa quả rồi tôi xuống đường. Lại ngồi trên cái ghế gỗ quen thuộc. Đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời thì điện thoại kêu. Còn ai vào đây nữa là Nina.
-Anh đây !
– Anh đang làm gì thế ?
– Đang ngồi dưới đường thôi
– Anh có mệt không ?
– Không ngủ dậy cũng hết mệt rồi. Còn em thì sao ? Lúc nãy anh không gọi được.
– Em cũng ngủ mới dậy
– Vậy chắc chưa ăn gì luôn à ?
– Tại không thấy đói ý
– Ăn uống đúng bữa chứ em ?
– Vâng mà tự nhiên ngủ dậy thấy nhớ anh nên vội gọi cho anh luôn
– Thật à. Mới mấy tiếng không gặp thôi mà
– Thật luôn.
– Thế giờ đỡ hơn tí nào chưa ?
– Mới đỡ được một ít thôi
– Thế h đi ăn đi xong lát gọi cho anh.
-Vâng
Ngồi một lúc để cảm nhận những cảm giác quen thuộc ở đây. Ở đây cũng ngót nghét gần năm rồi cũng không ít. Buổi tối xuỗng đường vẫn dễ chịu hơn hẳn xo với ban ngày. Mọi thứ im lăng chỉ lác đác có tiếng xe ô tô chạy qua. Xa xa là có cái sấn chơi to cho trẻ con, vừa là chỗ đá bóng nghịch ngợm đủ trò. Bên này các thanh niên thiếu nữ của mấy nhà xung quanh hay tụ tập chém gió ồn ào ở đó. Cũng như là trẻ trâu ở Việt Nam. Thỉnh thoảng tôi xuống đường ngồi ghế cũng hay nhìn ra phía đó. Thấy gái gú cũng ăn mặc mát mẻ phết. Thỉnh thoảng đi về muộn hay đi qua đó thấy mà cũng không dám nhìn kỹ nó tưởng nhìn đểu nó ra hỏi đểu thì mệt. Tiếng thì không sõi lại ú a ú ớ với bọn này vớ vẩn nó tường chửi nó lái úp sọt thì đi viện như chơi ý. Cũng may là gần đây có cái bệnh viện. Tôi tính phòng xa trước