Đứng dậy ôm H như ôm tạm biết đứa em còn không hiểu H nghĩ tôi là gì của em nữa.
-em ở nhà học tốt, thỉnh thoảng nt cho anh nhé ! Chuyện kia… đừng nghĩ nữa nhé ! Rồi thời gian sẽ làm em nguôi ngoai rồi em sẽ tìm được người hợp với em hơn anh.
-vâng… sang đó anh thỉnh thoang nt cho em. Tuy em biết em không thể bẳng chị người lai kia nhưng đừng quên em nhé ! Anh đi manh giỏi.
Xong thì chụt một phát. H chủ động hôn vào má tôi rồi buông tay tôi ra. Cảm nhận là H buồn mà không thể hiện ra mặt. Tôi dắt xe ra cổng còn em tiễn tôi ra rồi cười với tôi trước khi tôi về.
………..
Buổi tối T vào nhà tôi sớm rồi cùng cả nhà tôi và bác họ ra sân bay. Trên xe mọi người nói chuyện còn T tuy có buồn mà vẫn thỉnh thoảng tham gia cùng mọi người. Tới sân bay, làm thủ tục giấy tơ xong hết thì tôi mới thấy Nina đang xếp phía cuối hàng. Bố tôi tính hơi cẩn thận nên luôn bắt đi sớm một chút. Vậy cũng có cái hay là đỡ phải xếp hàng đợi chờ. Mà đồ mang sang cũng vừa đủ cân nên không phải nhờ quan hệ hay lót tay gì cả.
Nina vừa thấy tôi liên vây tay cười toe toét. Tôi cũng giơ tay ra hiệu với em và cười lại. Cũng định chay lại ủn xe cho Nina rồi hỏi xem thế nào mà xa xa T đang đứng nhìn nên thách kẹo tôi cũng không dám có hành động gì quá đà. Mà không ra chỗ Nina thì kiểu gì tí nữa vào phòng chờ Nina cũng hỏi. Đấy 2 bịch sữa cũng không phải là sướng đâu nhé các thím.
Ra chỗ mọi người đang đứng chào mọi người. Mặt T lúc này thì nhìn buồn thiu như cơm nguội. Mọi người ai cũng biết T là người yêu tôi rồi chỉ có điều chưa ra mắt chính thức thôi. Thời gian vẫn còn nên tôi bảo T đi bộ ra ngoài cửa chút nc cho tiện
– em à !
– dạ
– lại giống năm trước, anh sắp bay rồi
– vâng – lúc này nhìn mắt long lanh của T lại hơi rưng rưng.
– cảm ơn em nhiều vì đã ra đây với anh nhé ! Ít ra trước khi lên máy bay anh vẫn thấy người anh yêu. Với anh thế này cứ như là mơ ý ! Hay anh mơ nhi ? Em thử véo cho anh một cái xem là thật hay là mơ đi.
Thế là T véo thật các thím ợ. Lại còn véo đau, khuyến mài thêm quả day nữa chứ… Đúng là lâu lâu không thừ thôi mà công lực không sủy giảm chút nào. Đau thốn tận rốn…
– au au… hix em véo thật à…
– ghét anh nhiều lắm !
– trả thù vụ gì à em ?
– không, anh bảo véo mà. Đau mới là thật chứ
– uh..uh…anh thấy thật rồi, đau thật rồi
– đau thế thì đừng có léng phéng với cô nào. Nhất là với em NINA đấy. Không là biết tay em – eo ôi mặt vừa buồn thiu h chuyển sang vẻ ghê gớm dễ sợ. Thế này không biết chưng sau nay T mà làm vợ chắc có ngày vớ vẩn tôi ra phòng khách ngủ như chơi ý.
– em cứ lo xa. Anh mãi mới lừa được mỗi mình em hihi
– thôi đi tên lẻo mép kia. Sang đó ai biết đươc…
– em phải tin anh chứ
– em có bảo là không tìn anh đâu nhưng như em Nina thì em sao mà tin được – giờ vẻ mặt T h nhìn rất là đểu nhé. Đáng lẽ T phải thi trường đại học sân khấu điện ảnh mới phải
– uh anh nhớ lời dặn của vợ rồi ạ. Vợ còn gì dặn anh nữa không ạ ?
– còn. Sang đó nhớ gọi điện về cho em không em lo
– tuân lệnh vợ. Mà vợ cho anh ôm 1 cái xong còn vào
Nhìn T lườm yêu một cái mà tồn phiêu phát tán.
– hôm nay lại còn xin phép cơ à. Em có cấm anh không được ôm em đâu chứ…
Chỉ chờ có vậy tôi ôm chặt T và lòng mặc mấy anh mắt nhìn của mấy người đi qua nhìn.
Tôi nói nhỏ vào tai T
– vợ ở nhà giữ gìn sức khỏe, học tốt nhé !
– em biết rồi chông iu cũng vậy nhé !
Thấy T vậy tôi cũng có phần nào nhẹ nhõm. T nhìn vậy thôi chứ tình cảm lắm. Trong sáng luôn chứ không có xếp hình hay lego gì luôn.