Thế là tình yêu thời thủng đít cũng đi du học rồi. Mà du học cũng là một xu thế tất yếu, kể cả cho tới tận bây giờ. Tôi cũng không có ý chê bai gì cả. Ai có điều kiện thì cũng nên du học để mở mang thêm hiểu biết cho bản thân.
Vừa cúp máy thì Nina hỏi:
– Ai vậy anh ?
– Ah bạn anh đi du học gọi điện chào ý mà.
– Con trai hay con gái thế ?
– Con gái
– Chị ý đi nước nào thế anh ?
– Pháp em ạ
– Vâng sang đó học cũng tốt.
– Mà cuối tuần là bay rồi đó. Em chuẩn bị đồ dần đi nhé. Gọi điện cho 2 mẹ xem cần đồ gì còn đi mua.
– Vầng
– Ah trước khi đi anh và em ra thắp nén hương cho bố em nhé !
– Vâng hôm nào cả nhà em đi ra đấy thì em báo trước anh.
– oki
Ăn xong đưa Nina đi lượn lờ phố phường chút thì cũng đưa em về. Về nhà thì vẫn nt cho T mấy tin chứ tối nào mà không nt cho T thi chắc kiểu gì T cũng gọi điện.
Mấy ngày sau thì tôi cũng chuẩn bị đồ đạc để cuối tuần bay sang bên kia. Thật ra thì chuẩn bị cho bản thân thì ít còn chủ yếu là làm xe ôm cho mama đi mua đồ làm quà cho mọi người thân thiết với nhà tôi bên kia. Rồi lại mang cả rau cỏ rồi các lọa gia vị nữa. Nói chung là xác định cân chỉ có đủ và thừa. Nhất là mẹ tôi lại là dân buôn bán nên mấy khoản này tính toán vô cùng hợp lý. Mấy đồ nặng và gọn toàn cho vào hành lý xách tay. Vừa được thêm cân mà bên hải quan cũng không soi vì nhìn cũng gọn. Mẹo nhỏ là thím nào có sách đồ nặng thì cũng cố mà làm vẻ mặt bình thường chứ đồ xách tay mà nhìn mặt múi lại méo xệch đi thì kiều gì cũng bị bắt cân.
Hôm cả nhà Nina qua thăm mộ chú H thì tôi cũng đi cùng. Tôi thắp cho chú nén hương. Vẫn nhớ lợi dặn của chú là phải chăm sóc Nina. Trong thâm tâm tôi cũng cố gắng hết sức đề hòa thành lời hứa với chú. Mong chú yên nghỉ !
Sắp đi nên hết ăn uống bên nội, bên ngoại rồi lại bạn bè. Rồi nhà tôi cũng làm 1 buổi nho nhỏ mời bạn bè Obama nữa. Tôi cũng bảo T đến. Còn Nina thì bận bên nhà nên cũng không sang được. Mà không sang được cũng có cái tốt chứ sợ 2 người gặp nhau lại có chuyện gì thì chỉ chết tôi ở giữa. Mà ăn uống nhiều cũng sợ chứ chẳng sướng gì. Ăn uống xong thì buổi chiều tôi được T rủ đi mua tặng tôi mấy chiếc ao phông. Công nhận là cảm giác đi được người yêu chọn đồ cho thật là thích.