Lúc sau cũng đủ rồi cả bọn chia tay đi về. Chẳng hiểu bọn con gái lại còn ôm ấp nhau cũng lâm lý thắm thiết lắm. Có đứa còn rơm rớm nước mắt mới kinh. Thế là bọn con trai trong lơp cũng đòi ôm Q chia tay bằng được. Chia tay chia chần đíu gì bọn này có mà lợi dụng được ôm thì có. Đùng là thời buổi này Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều ! Tiếc là tôi đưa Q về thế là đíu được ôm. Hơi bị lỗ !
Tôi chào mọi người rồi đưa Q về. Dương như giờ Q bắt đầu ngấm bia rồi. Cũng phải thôi uông nhiều vậy mà không sao thì cũng hơi lạ. Giờ thì không còn gì để nói. Q ôm tôi từ đằng sau, dựa người vào người tôi luôn. Như những đôi tình nhân thực sự ấy.
– Q say rồi à ?
– Không chỉ uống hơi nhiều chút thôi
– Thế L đi từ từ thôi nhé không đi đêm đi nhanh sợ Q lanh !
– Uh cũng được
– Thế ngày trước Q đi tìm L thật đấy à ?
– Uh thật mà L không tin à ?
– Tin mà tại L ko nghĩ là vậy thôi
– Lúc chuyển nhà Q bị mất quyển sổ nhỏ gi số điện thoại nhà L nên không liên lạc được. Sau có gặp lại mấy đứa hỏi L mà cũng ai biết L học trường nào cả. Cũng đến trương hỏi mấy đữa học lớp mình ngày xưa mà cũng không ai biết.
– Vậy cơ à ? Q vất vả quá
– Nên là lúc L gọi điên cho Q trước khi đi du học làm xúc động lắm ý. Không nghĩ là một người bao nhiêu năm mình tìm không được lại tự nhiên gọi điện cho mình. Q không thể nào quên cảm giác đó.
– Nghe nghiêm trọng quá hihi
– Q là con gái mà
– Cái đó thì ai chẳng biết
– Mà tiết lộ cho L biết nhé là Q vẫn giữ quà ngày xưa L tặng Q đấy
– Ơ… thật….a
– Uh quà L tặng Q sao Q bỏ đi chứ
– Xúc động quá
– Nếu mà Q và L mà gặp lại sớm hơn thì có lẽ giờ có thể khác nhỉ ?
– L cũng không biết nữa. Mà tương lai vẫn còn ở phía trước mà.
– Thế Q sang đó học xong về VN không ?
– Q cũng chưa biết thế nào ? Cũng tùy.
– Uh thế giờ có thích đi ăn đêm không ?
– Ăn gì cũng được. Thế L thích ăn gì ?
– Ăn đồ nước nhé !
– Thế qua gần nhà Q đi. Ăn xong đưa Q về L còn về nhà không cung muộn rồi. Đêm hôm đi lại cũng không tiện lắm.
– Uh
Q chỉ tôi đường ra chỗ đõ. Cúng ngay gần nhà Q luôn. Vào quán gọi 2 phở thôi.
– Q ăn đi này. Có ăn chanh không L lấy cho ?
– Uh L cũng ăn đi
Thú thật là tối tôi cũng không ăn nhiều mà bia đầy bụng rồi. Q chắc cũng vậy tôi thì ăn ngon lành mà không hiểu sao Q chẳng chịu ăn mà cứ nhìn tôi ăn thôi
– Sao thế ? Không ăn đi mà cữ nhìn L ăn vậy ?
– Nhìn L ăn ngon thế kia là Q cũng no rồi. L ăn đi. Cả tối nay làm xe ôm cho Q rồi. Lại còn bị bọn lớp nó trêu nữa.
– Bình thường mà. Trêu cũng vui mà nhỉ ?
– Bọn nó cứ toàn thế đấy. Năm ngoai đi cũng vui lắm.
– Thế cô nương không định ăn à ? Hay L bón cho nhé !
– Uh L bón đi. Không có người yêu đi cùng có khác. Mạnh miệng gớm !
– Bọn thật chứ ai đùa
– Thôi Q đùa đấy. Để Q tự ăn được mà.
– Uh thế Q ăn đi nhé !
Ăn xong tôi đưa Q về nhà. Trước khi Q vào nhà chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại kéo Q ôm vào lòng. Và càng bất ngờ hơn là Q cũng ôm lại tôi. Cả 2 đứa cứ ôm nhau vậy vài phút chẳng ai nói với ai câu gì cả.