Hai đứa ra tới hồ Tây, tới đoạn đường Thanh Niên thì T bảo tôi dừng lại. Rồi cho xe lên vỉa hè ngồi hẳn ghế đá. Gọi cốc nước chanh đá uống cho đỡ háo nước. T thì gọi sấu đá. Đang ngồi thở thì T hỏi
– Anh ơi ăn bò bía ngọt khống ?
– Ở đây có bò bía à ? Lâu rồi anh cũng không ăn
Cái món này hôi cấp 3 là ăn suốt. Mà kỳ lạ là giờ này vẫn còn người bán. Đúng là vì cuộc sống mưu sinh có khác. Chị bán hàng với chiếc xe đạp cũ kỹ đứng ven đường. Không hiểu giờ này chị đứng đây thì có được mấy người mua ngoài mấy đứa hâm hâm dở dở như tôi và T lượn lờ hồ Tây giờ này. Ủng hộ chị 2 cái. Đúng thật lâu không ăn cảm thấy ngon thế, vị dừa mát mát xen lẫn vị ngọt của thanh kẹo đường.
– Ra đây thoáng dễ chịu quá anh ạ
– Uh ở đây là thoáng nhất Hà Nội mà em. Thế nên đất ở khu này cũng khá đắt mà Tây sông nhiều
– Vâng, em thích ra đây lắm. Nhất là đi cùng anh nữa
– Thế cho anh mượn tay em đi – tôi vừa nói vừa đưa tay ra
– Để làm gì ạ ?
– Thi em cứ đưa tay đây. Có ai làm gì đâu
– Đây
Tay tôi và tay T đan chặt vào nhau.
– Tự nhiên anh muốn cầm tay em thôi mà
– Thế mà không nói luôn
– Nhanh thật đó. Hết tuần sau là anh bay rồi đấy
– Anh về có tí vậy sao chẳng nhanh
– Sang năm mà xin được về thì anh lại về mà. Hè về rồi thì tết chắc chắn không về đâu
– Em biết rồi
– Anh sẽ tiết kiệm tiền để sang năm lại về với em.
– Anh lo học tốt đi chứ giờ học thôi đừng nghĩ tiền nong
– Thì cuối tuần anh được nghỉ thì anh sẽ đi làm thêm. Còn ngày thường vẫn đi học mà
– Thôi nghỉ ngơi đi chứ không làm gì có thời gian nghỉ ngơi
– Uh nhưng mà…
– Không nhưng gì hết. Anh mà không nghe lời là em giận anh luôn đấy
– Anh biết rồi
– Thế hôm nay anh và C nói chuyện gì
– Ah không có gì. C cũng hỏi anh mấy cái linh tinh là bao giờ anh bay rồi anh và em nhiêu nhau lâu chưa thôi.
– Thế thôi à ?
– Uh anh cũng chẳng thích nó lên cũng không nói chuyện nhiều
– Sao anh lại không thích C ?
– Thì tại C thích em mà. Đến bây giờ vẫn thích còn gì
– Anh cũng ghê phết nhỉ?
– Tất nhiên. Lớ ngớ để thằng khác nó cướp trên giàn mướp à
– Thật không hay em nghe nhầm đấy.
– Thất chứ. Hôm nay anh để ý cách C nhìn em là biết rồi. Nhất là lúc 2 người cụng ly ý…
– Anh đang ghen đấy à ?
– Không anh chỉ không thích cách C nhìn em thôi
– Eo ui có người ghen mà không dám nhận kìa
– Uh thì có ghen một tí tị tì ti.
– Sao anh phải ghen với C chứ. Em không quan tâm tới C mà. Chỉ minh anh thôi !
Tự nhiên T hôn chụt cái vào má rồi nói thì thầm vào tai “Em yêu anh nhiều lắm !” Phê các thím ạ. Xong em dựa đầu vào vai tôi. Lãng mạng như phim Hàn Xẻng ý. Ngồi chút nưa thì tôi đưa T về vì cũng hơi muộn rồi. Không về muộn mất uy tín lần sau khỏi đi thì toi.
Đưa T về nhà rôi tôi cũng về. Báo T là về xong tắm rửa qua chút rồi lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ. Nhắn tin với Nina là tôi về nhà rồi cho Nina yên tâm. Chăng hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy có gì đó không ổn về C. Vì qua tiếp xúc thì thấy có vẻ C là thằng biết sống và không dễ bỏ cuộc. Hay tôi nghĩ nhiều quá ?