Nói xong bước đi không ngoái mặt lại mặc kế bà ý với vẻ mặt ối giồi ôi Cái tội dám trêu mình. Cứ tường dễ ăn mà không được đâu sói ạ
Ăn no xong tất cả lại về. Chỉ sợ là ăn nhiều quá bị đầy bung thôi. Về nhà được chút thì T nt
– Em về tới nhà rồi. Em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon nhé ! Yêu anh nhiều !
– Uh vợ cũng ngủ ngon ! Anh cũng đi ngủ đây
………
Đang ngủ mơ đẹp thì cục gạch của tôi kêu. Không biết ai gọi giờ này làm mất giấc ngủ.
*************
Chap 57
Mắt nhắm mắt mở dậy lấy máy. Vì ngủ tôi toàn vứt máy ở bàn vi tính. Để xa người tí ngủ cho nó ngon vì đọc báo thấy bảo thế. Nhọ cái là đi vấp chân vào thành bàn. Thốn đừng hỏi… Tỉnh cả ngủ !!!
– alo
– em đây – giọng Nina
– em nào ?
– mới có mấy ngày đã quên giọng em rồi à
– không quên mà còn nhớ nữa. Có điều có người không muốn nghe máy, không muốn trả lời tin nhắn nên anh chẳng biết làm thế nào cả
– em chưa hết giận anh đâu. Tại….tại em nhớ anh quá không chịu nổi nên em gọi thôi. Mà nhớ em thật à ?
– Em có quyền giận anh mà. Ai cấm được mà giờ cũng đang nhớ đây
– nhớ nhiều không ?
– hơi hơi nhớ thôi. Thực ra thì em gọi điện làm anh lại nhớ em
– đồ đểu! Thế mà cũng nói được
– giờ em mới biết à. Anh đểu từ bé.
– thế là bấy lâu nay anh lừa em à
– Anh có lừa em gì đâu hix. Có sao anh nói vậy thôi. Thấy Nina xinh thì anh bảo Nina xinh. Chẳng lẽ em muốn anh bảo em xấu à
– anh đang nịnh hay đang khen em thế ?
– anh đang nói thật thôi. It nhất là xinh trong mắt anh
– thật ạ hihi
– mà em đi chơi vui không ?
– có ạ, cậu bảo đi thứ 2 mới về.
– ơ lâu thế anh tưởng đi 2 hay 3 hôm thôi ?
– tại anh đấy
– sao lại tại anh
– tại giận anh nên lúc chú bảo đi thứ 2 về thì em cũng đồng ý rồi
– ra vậy. Tất cả tại anh hết nhỉ…
– ơ dỗi em à
– không tự nhiên anh thấy tội anh to quá
– em có nghe nhầm không đấy.
– thật mà, đừng giận anh nữa nhé ! Con gái mà giận dỗi nhiều là xấu đi cả già đi đấy. Em muốn vậy không ?
– em không nhưng con phải xem thái độ anh thế nào đã
– năn nỉ mà sang tuần em lên mình đi ăn nhé !
– đinh quay sang hối lộ em à. Mà ăn gì ?
– ăn mấy món em thích ý
– tự nhiên em quên mấy món em thích rồi. Anh nhớ không ?
– nem chua rán này, phở này, kem, chè nữa….bla…. bla….
– gần đủ hihi. Mà anh say mấy giờ mới tỉnh thế ?
– 3 hay 4 giờ gì đó. Sao em biết ?
– thế mới siêu chứ. Anh nhớ buổi trưa anh gọi điện cho em nói linh tinh cai gì ko ?
– anh không…
– nói nghe buồn cười lắm, đã thế lại còn nói bằng tiếng Nga nữa. Đã chưa quen chia động tư còn đòi chia linh tinh haha
– thế à… Thế anh nói những gì ?
– anh không nhớ tí gì à. Anh nói….. Mà thôi em không nói đâu. Giữ làm bí mật cho riêng em hihi
– không nói thì thôi. Làm như báu lắm ý
– lúc đó sao nghe giọng anh yêu thế nhỉ
– ờ chắc thế. Thôi em đi ngủ đi chứ. Cũng muộn rồi
– vâng nhưng tự dưng h em lại muốn nc với anh cơ
– thôi anh xin. Đang ngủ ngon thì bị em phá
– hihi thôi anh ngu tiếp đi. Em cũng ngủ đậy. Paka, ya tebya lyublyu ! – đáng yêu thế. Nina chẳng khác gì cô giáo dạy tiếng Nga của tôi cả. Năm đầu nhờ có em mà trình độ tiếng Nga của tôi đỡ thê thảm. Ít nhất là trong giao tiếp.
– em cũng ngủ ngoan nhé ! Paka Nina.