.
.
.
Sáng 5h tôi đã tỉnh giấc. Ngó ra cưa sổ xuống đường thấy mọi người rủ nhau đi tập thể dục buổi sáng. Tư nhiên nhớ ra là từ lúc về Việt Nam tới giờ cũng chưa lần nào dậy sớm. Thế là vơ điện thoài rồi xuống nhà xỏ tông đi bộ. Bên Liên Xô thì thường sáng ngủ dậy là ăn sáng rồi đi làm, không như ở Việt Nam. Sáng sớm còn chút gì đó yên tĩnh sót lại. Chỉ chút nứa thôi là ngày mới lại bắt đầu với tất cả mọi người, lại ồn ào, gấp gáp. Tí nữa chắc lại TẮC ĐƯỜNG ! Ở Hà Nội mà cứ đi đường chính tắc đường thì chỉ có há mồm. Phải tùy cơ ứng biến; đi lên hè đường rồi phải biết đường tắt, những ngõ ngách thông với nhau thì mới né được. Tóm lại là phải biết luồn lách.
Xuống đường đi bộ ra cái hồ gần nhà. Mọi người đi bộ quanh hồ còn tôi thì cứ thơ thần như là thằng nhặt lá đá ống bơ. Tự nhiên lại nhớ tới cảm giác ngày xưa. Thời mà mùa hè là suốt ngày đi đá bóng sớm buổi sáng rồi cả buổi chiều. Vừa đi vừa nghĩ miên man. Không biết hôm qua em H về nhà thế nào. Có lẽ giờ em ghét mình rồi. Nhưng vậy lại tốt cho em ý. Dính phải một thằng như mình thì chỉ mệt thêm mà thôi. Vì chính tôi còn đang vướng vào lưới tình cho chính tôi tạo ra với T và Nina. Chẳng biết làm thế nào cả. Cuộc đời là phải 2 chọn 1 mà trong chuyện tình cảm sao khó khắn thế. Để rồi tự mình dính vào vòng luẩn quẩn không biết xử lý thế nào. Tự nhiên thấy nhớ Nina…
Lang thang một lúc ở đây rồi tôi về nhà. Mở cồng vào nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người.
– sao hôm nay dậy sớm thế con ? – bố tôi hỏi
– vầng con dậy sớm đi bộ
– thế có lên tắm thì tắm đi xong xuống nhà ăn sáng
– vầng
Ăn sáng xong thì tôi lại lên phòng nghịch máy tính. Nhắn tin cho Nina vẫn chẳng thấy em trả lời. Tình hình rất là tình hình. Chẳng biết làm gì lại vào mấy diễn đàn hay sinh hoạt nghe ngong có vụ gì không. Chơi thẻ tín dụng chùa nghịch nên cũng không dám bảo ai là về Việt Nam. Mà toàn quen trên mạng nên cũng chẳng biết là thề nào. Thân trên mạng chứ không phải thân ngoài đời. Cẩn thận vẫn là tốt nhất.
Lát sau T gọi điện. Lại nấu cháo với em một chút rồi cả nhà lên nhà ngoại ăn giỗ. Lại rượu bia. Mấy ông cậu và mấy bác có thằng cháu đi nước ngoài về là úp sọt. Mọi khi các ông ý úp nhau chán rồi nên có mình là tất cả quay nòng súng về tôi. Chắc tại cứ tưởng thằng cháu đi nước ngoài về uống rượu kinh lắm. Mà lại còn uống mấy cái rượu tự nấu kinh bỏ xừ. Khó uống kinh mà cảm giác còn nặng hơn cả vodka. Mà bên Tây cũng có rướu nấu nhé các thím. Say say biêng biêng rồi xin phép mọi người nghỉ mà còn bị dí một chén nữa. Cũng may là ở VN chỉ chén như hạt mít chứ như bên kia thì đi lâu rồi. Vào phòng ku em họ nằm đo giường luôn tới chiều…