Sáng hôm sau đúng 8h25 Nina có mặt. Tây có khác hẹn hò giờ giấc chuẩn thật. Tôi thì được hôm ngày nghỉ mà không phải ra chợ là ngủ nhiệt tình. Mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.
– Chụt
– Chụt
– Em đóng cửa nhé anh vào ngủ tiếp…
– Sao hôm qua em hẹn anh rồi mà giờ vẫn ngủ
Khỏi trả lời em tôi vào giường cố thêm tí nữa. Đang nằm thì tự nhiên có bàn tay nào ôm tôi. Giật mình tưởng ai định đạp cho phát thì hóa ra là Nina. Tôi quay sang ôm Nina ngủ. Tranh thủ dí mũi vào cổ em làm một hít thật sâu. Cái mùi quen thuộc mà tôi nghiện từ bao giờ không biết. Cũng lâu lâu rồi không được ôm em ngủ thế này.
Nằm thêm được tí thì tỉnh. Tự nhiên có Nina tới thằng em lại ngóc đầu dậy biểu tỉnh. Ra vệ sinh cá nhân tí cho nó tỉnh táo rồi làm cốc nước lọc. Sáng nào thói quen của tôi cũng vậy. Xong vào nằm ôm Nina, tay lại táy máy thò vào trong áo…. Làm gì thì các thím tự tưởng tượng cho nó hại não. Nghích ngợm tí rồi lại lego thần thánh. Sáng dậy sảng khoái, người tràn đầy năng lượng thế này lego quá chuẩn. Thế là kế hoạch thay đổi phút chót từ xem phim sang đóng phim người lớn… Xong xuôi đâu đó Nina nằm ôm tôi nói chuyện
– Sao tự dưng sang nay anh…thế
– Thì nhớ em mà thế không nhớ anh ah
– Có nhớ mà thế mới sang nhà anh, chẳng hiểu ý gì cả.
– Ai bảo hiểu ý thế còn gì nữa
– Sáng em ăn gì chưa ?
– Em ăn rồi, anh chăc chưa ăn gì chứ gì
– Uh mà thôi lát ăn rồi ra chợ luôn nhé
– Sao thế tí nữa là ăn trưa còn giờ là ăn sang mà
– Không sao đâu lát ăn sớm tí là được
– Vầng mà anh ơi từ lúc anh bảo hè về ý em cứ nghĩ là được về cùng anh. Cảm giác thích lắm ý
– Uh anh cũng thế – Nói thế thôi chứ trong lòng tôi thì…
– Về đấy anh phải dẫn em đi chơi đó
– Biết rồi mà. Anh cho em đi vào công viên xem voi ỉa nhé =))
– Anh sao thế cái đấy có gì hay mà xem
– Thì ngày bé anh toàn được ra đó xem mà
– Dẫn em đi ăn mấy đồ Việt Nam nữa anh nhé
– Uh yên tâm là em về cùng anh thì anh sẽ dẫn em đi chơi hihi
– Mà em nhớ ngày xưa lúc chưa thích em là anh bảo anh có thích chị nào ở Việt Nam đúng không ? – ơ hôm nay là ngày gì mà Nina toàn hỏi mấy câu @#$% thế không biết
– Uh… sao em nhớ thế
– Có phải chị mà anh nt hay chị gọi từ Việt Nam sang cho anh ? – Nina nói câu này thì tôi đứng tim luôn. Nhớ rõ tới mức này thì chắc chắn là em để ý rồi. Thế này là mệt rồi đây
– Ah là chị gọi điện.
– Chị ấy tên gì thế anh ?
– Chị tên T, cùng tên với em đó. Mà bạn bè cũng ít liên lạc mà.
– Thật không ? Bạn bè mà gọi điện sang chắc cũng không bình thường
– Thật mà thì lâu lâu gọi điện hỏi thăm nhau thôi.
– Vầng. – nghe chữ vâng mà cảm giác nặng thế
– Mà bao giờ về Việt Nam anh dẫn em đi gặp chị ý nhé – trời ơi gì nữa đây.
– Gặp làm gì em ?
– Thì em muốn biết xem người hối trước anh thích thế nào thôi.
Tôi to tiếng theo bản năng
– Em hâm à tự dưng gặp làm gì. Anh không thích thế đâu – nói xong mới biết là mình lỡ lời
– Anh không thích thì thôi chứ sao lại quát em thế
– Anh…. Anh lỡ lời mà. Anh xin lỗi nhé !
– Từ lúc yêu anh tời giờ lần đâu tiên anh quát em đấy. Mà sao chỉ vì chị T mà anh quát em – Nina vừa nói nước mắt như muốn trào ra
– Thôi mà anh biết anh sai rồi anh xin lỗi. Anh không cố ý mà…
Nina chẳng nói gì nằm quay sang một bên. Lại khóc rồi còn không cho tôi động vào người… Haizzz, chẳng biết làm gì ngoài nằm nhìn trần và thở dài. Quay sang thấy em cứ thút thít mà não hết cả lòng cả ruột. Đánh liều ôm Nina mặc em giẫy giụa. Sao mà khỏe thế. Tôi lấy hết sực giữ mới ngăn được em. Cuôi cùng em cũng chịu nằm yên trong vòng tay tôi.
– Đừng giận anh nữa nhé ! Anh xin lỗi mà !
Nina vẫn im lìm chẳng nói ra nửa lời. Sao mà im lặng đáng sợ thế.
– Quay sang đây anh xem nào, khóc sung hết mắt lên đấy ! Mà lại còn mất xinh đi chứ. Em không thấy xót à chứ anh xot hết cả lòng đây này. Ngoan nào Nina yêu của anh !
May quá cuối cùng Nina cũng chịu quay sang. Nhìn mắt em đỏ hoe lên mà…
– Ghét anh thì cứ đánh anh này sao lại khóc thế
Thể là Nina giật mũi tôi mấy cái.
– Ghét anh làm em khóc !
– Anh biết tội anh rồi mà. – tôi vừa nói vừa lấy tay gạt 2 hàng nước mắt của em
– Ướt hết giường rồi kìa. Sao em khóc khỏe thế hihi – tôi cố tình là cái mặt cười tội tội với em
– Anh lại còn cười. Mà nhìn mặt anh kìa buồn cười quá
– Thế em cười với anh một cái đi
– Hihi, được chưa ?
– Có thế mới là Nina đáng yêu của anh chứ !
– Vầng nhưng em chưa hết giân anh đâu. Dám quát em. Tạm tha nhưng xử lý sau đấy. – Nina nói với ánh mắt hình viên đạn.
– Da, anh biết rồi em yêu. Thôi mình dậy ra ăn cùng anh rồi ra chợ nhé !
– Vâng.