Khó xử hơn cả là H, tôi thì không tặng gì mà em ý vẫn có quà tặng tôi… “H ơi sao cứ làm anh khó xử thế”
Tháng này có 1 ngày đặc biệt mà từ thủa cha sinh mẹ đẻ cho tới giờ tôi mới được biết. Đó là ngày lễ đàn ông. Đúng là bên này xã hội công bằng có khác… Đàn áp nhiều cũng có ngày để mà vùng lên. Đằng này đàn áp cả năm như Việt Nam thì thiệt thòi cho anh em chúng ta quá. Hôm đó được Nina tặng quà và hôn má. Tự nhiên thấy giá trị của mình được nâng lên một tầm cao mới… Mới 1 mùa đông đâu tiên trôi qua nên vẫn cảm thấy bình thường. Ghét mỗi lai đi đường trơn chỗ nào dốc là phải đi cẩn thận ko ngã thì thốn đừng hỏi. Đau muốn khóc luôn.
Nhận được thư của T:
“Anh thương nhớ của em !
Đã gần bảy tháng rồi từ ngày anh sang bên ấy, thời gian trôi thật chậm. Anh biết không, em càng mong thời gian trôi nhanh lên một chút thì nó trôi sao cảm giác chậm quá. Nhiều lúc tự nhiên muốn gọi thật to tên anh, cũng có lúc muốn nói chuyện với anh nhưng không biết phải làm sao. Có lúc ngồi học nhớ anh chỉ biết nhìn ảnh rồi đọc thư anh viết. Mà đọc xong còn khóc vì nhớ anh quá… Cứ đọc đi đọc lại gần thuộc cả rồi anh có hiểu không. Có lúc muốn tâm sự với anh nhưng chỉ biết viết tất cả vào giấy vì anh ở xa quá, không còn như trước kia nữa.
Bây giờ em lại nhớ và ước như ngày xưa, được gần bên anh, được trò chuyện, vui đùa cùng anh, lại còn được anh bón cho ăn nữa (không biết anh còn nhớ không ?)
Ở bên này em vẫn khỏe, vẫn cố gắng học tập tốt và điều quan trọng nhất là rất nhớ anh. Anh đừng lo lắng gì cho em cả, cứ cập chung vào học tốt. Em mong mọi điều tốt đẹp cho anh và muốn anh học thật giỏi. Cố gắng lên anh nhé ! Luôn có em ở bên anh dù xa nhưng vẫn…
Em biết bên đó anh cũng học vất vả nên dù muốn ngày nào cũng muốn nhìn thấy anh và được nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của anh lắm lắm nhưng em chỉ vài ngày mới lên mạng gặp anh thôi. Vì không muốn anh mất nhiều thời gian còn tập chung vào học nữa.
Nếu anh có bức xúc thì em cũng không sợ bị tính sổ khi anh về đâu. Em đang đang đợi anh về để xử lý vì tội dám bảo em là ghê gớm (anh nhớ chứ).