Ngồi cắt bánh nhìn vẻ mặt Nina vẫn buồn. Ăn xong dọn dẹp cùng em rồi cả 2 chuẩn bị ra chợ. Lúc trong thang máy tôi tranh thủ kẻo Nina vào hôn cho tới lúc thang máy tới tầng 1 mới tha cho em.
Sáng thứ 4 cả nhà bay sớm nên chiều thứ 3 học về là tôi sang nhà Nina luôn. Giúp em xếp đồ vào valy rồi tranh thủ lego. Mà cũng phải hơn tháng rồi… Buổi tối đi chợ mẹ tôi và vài người bạn thân thiết với nhà Nina cũng sang. Ăn uống xong mọi người nói chuyện còn tôi và Nina tranh xuống đường đi bộ nói chuyện tí. Cảm giác đêm thật bình yên !
– Lần đầu tiên anh phải xa Nina nhỉ
– Vậng em cũng thế mà
– Về em có số thì gọi sang cho anh biết nhé còn liên lạc
– Vầng em về 2 tuần rồi em lại sang mà
– Anh biết nhưng cảm giác chẳng muốn xa xem tí nào
– Em cũng vậy, 2 tuần cũng nhanh thôi anh
– Anh ạ mẹ ruột em hôm qua gọi điện cho em bảo sẽ đón em sang ở với mẹ – Giật mình nghe Nina nói tin này !
– Thế em nghĩ thế nào ?
– Em chưa biết vì em giờ muốn đưa bố về đã
– Uh cứ xong xuôi mọi thứ đã – nói thế thôi chứ trong lòng tôi chỉ muốn Nina ở đây thôi không đi đâu cả. Chưa tưởng tượng ra trọng đầu nếu phải xa Nina thì như thế nào ?
– Tự nhiên muốn ôm em quá
– Tự nhiên hôm nay lại còn xin phép ôm cơ à hihi
– Uh thì hư nhiều rồi hôm nay ngoan thí thì có sao. Mà có cho ôm không thế ?
– Có mà tí cõng em một đoạn nhé !
– Hôm nay còn ra điều kiện cơ đấy
Ôm chặt em thật chặt vào lòng như vật báu. Lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ mất cái gì đó quý giá.
– Sao ôm em chặt thế không để em thở à
– Hix anh quên mất
– Anh sao thế ?
– Mai em về Việt Nam rồi không được gặp em nên giờ ôm cố thôi
Nina siết tôi thật chặt, hai đứa đứng ôm nhau trong yên lặng giữa trời đông tuyết lạnh. Tiếng chuông điện thoại của tôi phá vỡ yên lặng. Mẹ bảo lên nhà sắp về.
– Mẹ anh gọi bảo sắp về rồi.
– Vầng
Nina bất ngờ hôn lam tôi giật mình, lại còn cắn phát vào môi đau muốn chết.
– Sao cắn anh đau thế hic
– Tự nhiên muốn cắn anh thôi.
– May là không chay máu
– Anh ở lại ngoan nhé !
– Cứ làm như anh là trẻ con ý không bằng ý. Thôi lên anh cõng về nào
– Vâng hihi