Cảnh cửa phòng mở ra mọi người vội xúm lại. Nghe bác sỹ nói tôi lõm bóm hiểu được mấy từ. Bác sỹ bảo tạm thời chú qua cơn nguy kịch rồi nhưng tình hình còn phải theo dõi thêm. Thấy mọi người vẻ mặt ai cũng giãn ra một chút. Tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vẻ mặt Nina cũng tươi tỉnh hơn. Chú H được chuyển vào phòng theo dõi. Xong xuôi đâu đó thì mọi người cũng ra về còn đi chợ. Còn lại một vài người thân thiết cùng gia đình Nina. Cô T bảo tôi:
– L ăn gì chưa ? Cháu dẫn Nina và Anton đi ăn hộ cô nhé !
– Vâng
Cả 3 ra căng tin bệnh viện kiếm gì ăn. Giờ tôi mới thấy đói một chút. Ra goi đồ rồi ngồi vào bàn.
– Nina, em ăn vào nhé. Ăn vào mới có sức không là ốm đấy.
– Vâng em biết rồi
– Anton ngoan ăn nào.
Đang ăn thì mama gọi.
– Mẹ ra chợ đây con ở lại với cô T nhé.
– vâng
– Mà nghỉ học đã xin nghỉ chưa ? Có gì gọi cho mẹ !
– Vâng
Mẹ nhắc mới nhớ là chưa gọi xin nghỉ với cố giáo quản lý lớp. Ra ngoài gọi xin nghỉ rồi vào ăn chút xong đi lên phòng. Ngồi ngoài hành lang một lúc thì cố H bảo:
– Cô nhờ L đưa Anton sang nhà bà trông trẻ, về qua nhà lấy đồ và mấy bộ quần áo của em cho cô nhé. Cho em ở bên đó luôn.
– Vâng có gì cần lấy cô bảo cháu lây luôn cho
– Uh đấy Nina về nhà lấy ít đồ cho mẹ cùng anh L nhé
Nina – vâng thế mẹ ở đây trông bố nhé !
Đợi cô T dặn dò đồ cần lấy xong thì tôi cùng Nina và Anton về nhà. Tôi lấy đồ cho Anton rồi dẫn sang nhà bà trông trẻ còn Nina thì ở chuần bị đồ mang vào viện.
Cả ngày hôm đó tôi ở bệnh viện cùng Nina. Mới có 1 ngày thôi mà đã thấy sợ bệnh viện. Người ra người vào mà cũng có bệnh nên mới phải vào thôi còn chắc chẳng ai muốn vào nơi này cả. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô T và Nina thì tôi không đành lòng về nhà. Cũng may còn có mọi người giúp nên cũng đỡ phần nào.
Mấy ngày sau tôi đi học, mà nói đi học vậy thôi chứ đầu óc có chú tâm được vào học đâu. Học về là lại tranh thủ vào viện cùng Nina. Thời gian này tôi chỉ muốn bên cạnh em, chẳng muốn làm gì khác vì bác sỹ bảo tình hình xấu đi. Mọi người ai cũng vào thăm động viên. Tối T6 thì mẹ Nina cũng có mắt vào thăm chú T. Lần đầu tôi được gặp cô. Nhìn cô vẫn trẻ và xinh hỏi sao Nina giống mẹ lại xinh vậy. Nhìn Nina giống mẹ nhiều hơn là giống chú.
Thứ 7 được nghỉ tôi vào từ sáng. Vào thăm chú cùng Nina thấy ánh mắt chú nhìn tôi như muốn nói điều gì. Lúc này chú nói khó rồi. Tôi lại gần ngồi cạnh thì tay chú cử động ra hiệu muốn tôi lại gần bên chú. Tôi hiểu ý liền đứng dậy nghiêng người
– Con giúp chú chăm sóc Nina nhé !