Tháng thứ 5 duy trì đc sau 2 tuần thì tôi và Xuân bàn bạc với nhau đi đến quyết định chuyển địa điểm cho quán sau tháng này. Nhà thuê 6 tháng, còn dư 1 tháng cọc cuối nữa là đủ để chúng tôi tìm địa điểm và lên kế hoạch xây dựng 1 quán cafe mới.
Tháng thứ 6… Tạm thời đóng cửa quán, chờ tìm mặt bằng mới…
—-
– “Cộc.. cộc… cộc… ” – Anh Xuân ơi!!!
Một buổi trưa đầu tháng 8, tôi đang thiu thiu cơn buồn ngủ sau khi đã ngấu nghiến hết 1 lượt các trang web thương mại thì bỗng có tiếng gọi cửa của con gái. Hình như là cái Trinh – người yêu thằng Xuân… Tôi uể oải lết mình ra mở cửa.
– Em chào anh, anh Xuân có ở nhà ko anh!!!
1 mùi rượu thoang thoảng tỏa ra, đúng là cái Trinh rồi. Hình như con bé vừa uống rượu thì phải, nhìn cái mặt hưng hửng màu hồng phấn của nó là biết. Dù là ny của Xuân nhưng tôi lại ko có cảm tình với con bé này lắm, bởi nó có cái vẻ ăn chơi theo phong cách đú đởn. Ko biết thằng Xuân xác định thế nào nhưng tôi vẫn khuyên nó ko nên dấn quá sâu tình cảm của mình vào những mối tình như thế này.
– Nó vừa ra ngoài với thằng Hải rồi em.
– Thế ạ. Anh ấy đi lâu chưa anh? Khoảng mấy giờ thì về ạ?
– Nó đi tìm cửa hàng, chắc phải tầm chiều tối mới về em ạ!!! – tôi cứ ngỡ nói như vậy thì cái Trinh sẽ bỏ về, vậy nhưng…
– … Anh Tuấn cho em vào phòng 1 lát đc ko… Nãy em uống hơi nhiều nên giờ nhức đầu quá…
– … Hả… ờ… ừm, em vào đây… Nằm tạm ngoài này đc ko, bên trong kia bừa bộn lắm ko ngủ đc đâu. Em vào rửa mặt đi để anh trải chiếu cho.
Đoạn tôi lấy đt gọi cho Xuân thì ko thấy trả lời, gọi cho ku Hải thì ko liên lạc đc. Có thể chúng nó đang bận nói chuyện với chủ nhà nên ko tiện nghe máy. Đành nhắn 1 cái tin báo qua cho Xuân nó yên tâm.
– Trông em có vẻ mệt đấy, nghỉ tạm ở đây nhé. Anh vào trong kia làm nốt 1 số việc.
– Em cảm ơn anh…
– … Em có bị sốt ko vậy??? – tôi hơi băn khoăn khi thấy 2 má cái Trinh càng lúc càng đỏ ửng, ánh mắt thì lim dim, lơ đễnh.
– … Anh cho em xin chút nước… Em nóng quá… – cái Trinh vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo sơ-mi khoác ngoài, lộ ra bên trong là chiếc áo đen bó chẽn hở 2 vai trần.