… Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương…
… Ta đã gặp nhau , bối rối thật lâu…
…Đêm nay! Giường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau…
…Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao…
…Sẽ luôn ở đây! Nơi tim anh , tình yêu bất tận…
…Phút giây anh nghẹn lời! Vì biết em yêu anh…
…Và anh sẽ là người đàn ông của đời em…
…Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…
…Vì yêu em ngày mai anh bước trên con đường dài…
…Em có nghe…
…Mùa đông những ngọn đèn vàng…
…Anh nhớ em…
…Anh nhớ em…
…Miên mang bên trang thư tình gửi đến em…
…Bạn đời ơi….
….Anh mơ! Mỗi sớm tỉnh giấc….
….Mắt anh kiếm tìm….
….Tai anh lắng nghe….
….Môi anh cất tiếng gọi….
…Và vòng tay anh rộng mở….
….Đón em vào lòng….
Vừa hát mà nước mắt tôi tuôn ra…đã lâu lắm rồi..cảm xúc ấy..trong tôi lại ùa về..các bạn nghĩ rằng tôi đàn bà phải không? Nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc…hạnh phúc vì gia đình em đã k còn sóng gió nữa, hạnh phúc vì bao nhiêu năm qua tôi mới dám làm theo con tim mách bảo…mấy đứa con gái thấy tôi khóc cũng rơm rớm nước mắt theo…vì nhìn đàn ông khóc trông cứ tội tội kiểu gì ấy! Kết thúc bài hát tôi một cảm giác quay cuồng và tôi đã dùng 2 tay mình chống vào 2 đầu gối và mặt cúi xuống đất …để cho những giọt nước mắt đau khổ suốt bao năm qua trôi hết ra khỏi cơ thể tôi…Bỗng có một bàn tay sương sương , gầy gầy..bàn tay này tôi thấy quen thuộc quá…bàn tay ấy cầm khăn và đưa xuống mặt tôi , khi mặt tôi đang cúi xuống đất…tôi thấy bàn tay này sao trông quen quá…liệu đấy có phải là bàn tay của em…theo suy nghĩ tôi ngẩng đầu lên…em..đúng là em rồi..sao em lại ở đây…chẳng nhẽ nào em đã đc bài hát của tôi sao..ôi..có cái lỗ nào không..cho tôi chui xuống với…và em cũng đang rơm rớm nước mắt..
_Sơn à! Cậu đừng hát bài này nữa đc k? Bài này Tấn Minh hát thì hay , sao cậu hát buồn quá..đừng hát nữa nhé…
_Hiếu à ..tớ…tớ…
_Mà Sơn này! Cậu có vẻ thích nổi tiếng quá nhỉ ? lúc nào cũng hát ở nơi đông người..cậu tạo phản lúc đắm cưới tớ chưa đủ hay sao mà ra tận chỗ đông người này tạo phản nữa thế…
_Tớ…tớ…
“Hiếu à! Tớ sẽ không hát bài này nữa đâu..nếu có phá lệ thì tớ cũng chỉ hát cho vợ tớ nghe thôi…Hiếu ơi cậu hạnh phúc nhé , tớ cũng phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình tớ đây! Tớ đính chính lại rồi ..nếu có kiếp sau tớ sẽ không yêu cậu nữa đâu, yêu đơn phương cậu khổ lắm..hehe”
Đó là những suy nghĩ của tôi…và tối đấy tôi đã có một giấc mơ đẹp..
Danh bạ -> Gấu -> Call -> Nhạc Chờ : Một con lợn xòe ra hai cái cánh…
“Thời tiết nóng bức! Tâm trạng bực mình! Em nghe..”
“H ơi đi hai đứa mình đi chơi đi”
“Ui! Mẹ em không cho đi đâu !”
“Không cho đi thì phải tìm cách để mà đi chứ ví dụ như năn nỉ này ,năn nỉ mà k đc thì trèo tường ra ^^!”
“Anh toàn xui dại em thôi! Em trèo tường ra em ngã thì sao !thôi để em nói dối mẹ là đi sang nhà cái Nhung chơi cũng đc”