Ngày…tháng…năm….
Mấy buổi đầu của lớp cấp 3 chán ơi là chán! ở lớp mình chả quen ai khác ngoài Dung đã học cùng mình từ cấp 2 …híc..chắc phải một thời gian dài mình mới hòa nhập đc với các bạn mất…vì mình là người sống nội tâm mà …chết ùi, sao mình quên béng thế nhỉ , trong lớp mình còn quen hắn nữa cơ mà…nhưng mà hắn cứ lạnh lùng làm sao á…cái đồ đáng ghét, sao hắn lại có thể ngồi ở tít dưới lớp thế kia…đáng ghét đáng ghét quá…thế này thì làm sao mình có thể nhìn trộm hắn đc…huhu…
Ngày…tháng…năm….
Cô giáo chủ nhiệm đúng là người công minh, cô đã dắt hắn đến gần chỗ bàn học của mình…hic hic chết ùi , sao lại viết là dắt thế kia…mình viết vậy khác gì mình bảo hắn là động vật ăn cỏ …,mình đã hứa với nhật ký là đã viết gì vào trong đây là không đc gạch xóa mất rồi, thôi kệ hắn , hắn đáng bị như vậy vì cái tội dám trốn tít xuống bàn cuối ngồi những ngày đầu đi học… nhưng mà sao cô không chuyển hắn ngồi cùng với mình luôn nhỉ , lại cho hắn ngồi ngay sau mình mới chán chứ….thôi vậy…những lúc ra chơi đành giả vờ nhờ hắn giải hộ bài toán , hoặc trong giờ học quay xuống mượn bút cũng đc…miễn gì nhìn đc cái mặt đáng ghét của hắn là mình vui lắm rồi…ai mà đọc đc những dòng chữ này chắc bảo là mình điên lắm …nhưng mà không sao..vì hắn..cho dù mình có điên thế…điên nữa cũng không sao…kaka…
Ngày…tháng…năm….
Hic.hic thất bại thê thảm rồi nhật ký ơi! Mình đã giở vở quay xuống mượn hắn cái bút xóa..lúc quay xuống không biết có phải là hắn nhìn mình hay hắn nhìn cái gì ấy mà mình quay xuống mắt mình và mắt hắn nhìn nhau 1s …rồi hắn thấy ngại hay sao ấy mà hắn quay đi mới lạ chứ…còn mình thì đỏ mặt…ôi xấu hổ quá…không biết hắn có nhìn thấy mình đỏ mặt không…hắn mà nhìn thấy chắc mình.huhu….không giám nghĩ nữa…
Ngày…tháng…năm….
Hôm nay là noel…mình đc nhiều bạn tặng quà lắm…mình thích lắm nhưng mà mình vẫn thích quà của hắn hơn…nhưng mà hắn lại chẳng thèm tặng quà mình gì cả..buồn quá…đàn ông gì mà chả quan tâm đến chị em phụ nữ gì cả ..hắn phải đem ra xử bắn về cái tội này.ý..hắn mà bị bắn thiệt thì mình là người chịu khổ đầu tiên muk….nếu sau này mình và hắn thành một đôi chắc mình phải mệt với hắn lắm đây..haizzz …mình đành mè nheo với hắn để xem hắn có động lòng trước mỹ nhân như mình hay không .hehe… ấy thế mà cái con người lạnh lùng như hắn lại mở cặp lấy một cái gì đó tặng mình mới lạ chứ…mình hồi hộp quá trời luôn á..không biết là hắn có sắp đặt trước không hay là mình mè nheo thì hắn mới mang quà ra tặng nhỉ..>’’>
Mình không còn từ nào để tả về hắn ngay lúc này nữa…hắn..hắn..tặng mình cái gì thế này…một đồng polyme trị giá 10 ngàn đồng .huhu…nhưng mà đồng tiền polyme 10 ngàn đó không phải là đồng tiền bình thường đâu ! nhật ký ơi! Để mình kể cho bạn nghe chuyện hôm đó nhé…
_Sơn xì! Noel cậu không tặng tớ gì à! Con trai gì mà kẹt sỉ thế!
_Tớ không biết tặng ai nên không mua gì cả?
_Sao lại k có ai , thế tớ thì sao.. cậu k coi tớ là bạn hả..hic..hic..
_Không…không phải…
_Thế thì tặng tớ cái gì làm quà mau lên…
_Giờ đang trên lớp tớ biết lấy cái gì để tặng Hiếu đây!
_Không biết , kệ cậu..cậu mà k tặng quà tớ, tớ nghỉ chơi với cậu luôn á!
. . . . . . . .
_Đây! Tớ tặng H đồng polyme 10 ngàn mà tớ đã phải tốn 100 ngàn để đổi lấy đấy!
_Sao lại tặng tiền ..có ai tặng quà = tiền đâu…ứ thích..tặng cái khác ..
_Thì Hiếu bảo tặng gì cũng đc mà , à mà H xem lại đi đồng tiền này có seri đặc biệt lắm đấy…
_E hèm..để xem nào…woa ..woa.. HS 01688888…đẹp quá ..tớ nhận món quà này nhé…
_Uhm! Thì đó là quà của cậu mà…
Đấy! Nhật ký thấy hắn tâm lý không, tặng đồng tiền có seri đẹp ghê , mình phải đem đồng tiền ấy đi ép plastic mới đc..hihi…mà sao đồng tiền ấy lại có chữ HS nhỉ…ui..Ngọc Hiếu cà rốt đấy là do nhà in tiền làm chứ mi sao biết đc…HS…thôi cứ tạm dịch là Hiếu –Sơn cũng đc đấy nhỉ…hí hí… yêu hắn nhứt….moa moa..chụt chụt… : *)