Chiều đến, hai chị em kéo nhau đến công viên trong thành phố, với nhiều khu vui chơi, chị lại chọn nơi nhiều trẻ con, chị bảo chị thích trẻ con lắm. Thời gian là cái thứ tàn nhẫn nhất vì không bao giờ biết đợi một ai, nó cứ trôi đi lặng lẽ để khi nhìn lại người ta thấy mình đã lớn rồi. Không thể thơ ngây mãi được. Từ những trò chơi đua xe ở khu game, hay nhà bóng, rồi đu quay, nó chơi cùng chị mọi chỗ đến khi mệt phờ người, vậy mà chị vẫn tung tăng chơi tiếp. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, dừng lại ở trục quay khổng lồ, chị đòi một khoang để lên. Nó run run.
_Cái này có an toàn không chị?
_Haha.. Hóa ra nhóc tồ sợ độ cao..
_Đâu.. Có..
_Không có thì lên nào..
_Á.. Từ từ..!
Chị kéo tay nó vào khoang rồi đóng cửa lại, có hai băng ghế đối diện, chị rủ nó sang ngồi cạnh nhưng nó không dám đi vì sợ nên bảo ngồi thế này cho cân. Chị cười tủm tỉm im lặng. Hướng ánh mắt buồn ra bên ngoài lớp kính, chị nó đẹp trong vẻ trầm tư. Riêng nó vì mải ngắm nhìn chị mà quên trục quay đang đưa hai đứa lên cao như thế nào.
_Nhóc nghĩ, cuộc sống này điều gì là buồn nhất?
Tiếng nói của chị làm nó giật mình.
_À.. Ờ.. Em không biết.. Nữa.
_Nhóc chưa bao giờ buồn sao?
_Có rồi.. Em buồn nhiều hơn vui.
_Vậy sao không biết?
_Vì lúc buồn, em thường vui vì mình buồn.. Em thích cảm giác buồn.. Với em cảm giác buồn là như nhau không có nhất hay bét. Buồn là buồn thôi, vậy nên em không biết. Lạ không?
_Lạ.. Nhóc là người lạ lùng và đặc biệt nhất chị từng biết..
_Ừm.. Chắc vậy.
Nó bỏ dở cảm xúc đọng lại của mình nơi chị. Hướng ánh mắt ra xung quanh, đã gần được nửa vòng, trục cứ từ từ quay nhìn toàn thành phố từ trên cao, nó không khỏi ngạc nhiên vì cái vẻ xô bồ tưởng chừng đông đến đã mất lại vẫn xuất hiện trên đường phố HN. Giống như một thứ tình cảm gì đó của nó với chị đã mất nhưng vẫn hiện hữu trong nó. Khó hiểu. Nó dành ánh mắt cuối cùng của mình ở chị, lặng lẽ ngắm cho đến khi hết một vòng quay. Điều này làm nó trở nên si mê trước vẻ đẹp của chị. Ra khỏi công viên với một số trò chơi khác, với chị không biết đã đủ chưa, riêng nó thì thừa rồi. Hơi mệt mỏi vì cuốc bộ hoài, nhưng thấy chị vui lại cố gắng đi theo.
_Nhóc.. Kết thúc đi, muộn rồi.. Chị muốn nhìn hồ cuối ngày.
Nó không biết sở thích kì lạ của chị là sao, nhưng từ “Kết thúc” làm nó hoang mang suy nghĩ. Chị đòi trà sữa nên nó ghé một quán teen mua cho chị. Rồi ra hồ Gươm cũng gần công viên ấy. Trời đông tối nhanh nên đèn đường đã được bật. Tháp Rùa yên lặng với vẻ cổ kính bao lâu. Sóng trên mặt hồ lại gợn. Chị vẫn thích tựa vào vai nó, nhâm nhi cốc trà sữa của mình. Chỗ hai đứa ngồi là cạnh một cây đèn nên nó nhìn rõ được mọi thứ.
_Nhóc.. Mai chị đi rồi..
Cuối cùng chị đã chịu nói, nó hốt hoảng.
_Đi đâu cơ?
_Chị về Nam, tết phải ở bên gia đình. Ba má bắt về.
Hóa ra vậy, có gì đâu mà chị buồn ghê vậy nhỉ.
_Không sao, về rồi lại ra.
_Ừm, chị hứa chị sẽ ra.
_Còn lý do khác đúng không?
_Ừm.. Nhưng xin lỗi, chị không thể cho nhóc biết được.. Coi như đó là lý do nhé.
_Chị nói dối em..
_Chị xin lỗi..hức..hức.. Đừng mắng chị..
_Không.. Chị bảo cho chị hết hôm nay mà.. Mai chị đi rồi hả?
Nó không cố tò mò nữa, nhưng cũng không thể tránh khỏi thất vọng.
_Ừ, chiều mai.. Nhóc đừng quên ra với chị nhé.
Mắt chị hoe đỏ, trong đó ẩn chứa một nỗi đau, phải đến sau này nó mới biết được tại sao. Nó ôm chị lại tiến gần hơn, chị ngỡ ngàng.
_Chị bảo giống như một đôi tình nhân mà.. Chỉ hôm nay thôi, cho phép em nhé..
Chị gật đầu nhắm mắt, nó không biết nó nghĩ gì, chỉ như bản năng.. Gió mạnh thổi ào qua người. Có cái gì đó rất ngọt ngào giữa nó và chị.
Chiều hôm sau, chị đi.. Nó đi với em ra tiễn, đã thấy anh Vinh Và nhỏ Đậu, cùng con nhỏ P.Anh ở cổng T1. Chẳng khó để nhận ra chiều cao nổi bật và vẻ đẹp của chị giữa đám đông, chị cười tươi vẫy chào hai đứa nó. Để hai người với chị tâm sự, nó ngồi nói chuyện với anh Vinh. Anh cũng có vẻ không vui lắm thậm chí còn hơi bực mình.
_Anh biết sao chị lại khóc suốt vậy không?
_Chắc em cũng hiểu được lý do cái Huyền buồn không riêng gì chuyện phải về Nam hả?
_Dạ.
_Nhưng nó bảo anh không được nói, xin lỗi Minh nhé, sau này em sẽ biết thôi.
_Vậy thôi không sao anh.
Đến cả anh Vinh cũng giấu nó, có gì mà bí mật quá. Thật bứt rứt trong lòng.
_Kìa.. Anh, chị gọi kìa, sắp đến giờ bay rồi.
Em ra kêu nó. Đến gần, chị cười rạng rỡ. Nó với chị tìm một góc để nói chuyện riêng.
_Chị đi nhóc giữ sức khỏe và chăm sóc bé Ly nha.
_Dạ chị yên tâm.
Ngồi xuống chị lại tựa vào.
_Chị luôn thích bờ vài này và cả bàn tay này nữa.
Chị nắm tay nó lại.. Tự dưng thấy mình nhỏ bé quá. Nó thương chị rất nhiều, dù chỉ là một chuyến đi, mà cảm giác như nó và chị gặp nhau lần cuối cùng vậy.
_Không còn chị quản lý nữa.. Nhóc phải ngoan nhé..hihi.
_Ừ..
Tiếng loa thông báo đã vang.. Chị kéo balo nó đi phía sau. Chợt dừng lại.
_Nhớ lời chị.. Có những thứ chỉ đến khi nhóc làm mất nó nhóc mới biết mình đã từng có nó. Vậy nên nhóc phải biết trân trọng mọi thứ nghe không.. Hức.. Hức..
Giờ, cái yếu đuối chị kìm nén được bộc lộ, nó nhói lòng..
_Cảm ơn nhóc về mọi thứ..hức..cảm ơn.. Minh.. Chị đi đây..
..
Buồn nhưng cười.. Trên đường, em ôm nó phía sau hỏi nhỏ..
_Chị nói gì vậy anh?
_Không có gì.. Về thôi.
_Dạ.
Chị đi rồi…
***************
Chap 112
Chị đi nó buồn nhiều, vì giờ đây làm việc chẳng còn chút sắc màu nào cả. Nó nhiều lần cố níu giữ những kỷ niệm, những lần trêu chọc chị với suy nghĩ chị sẽ quay lại nhưng không hiểu sao, nó vẫn cứ chìm đắm trong những tư tưởng hoang mang, lạc lối là mình chẳng còn ai bên cạnh như lúc trước. Duy chỉ có em thôi, em hiểu và cảm thông với nó nhiều lắm. Vì chị đi em cũng bất ngờ mà. Đôi khi nó thấy thương em lúc lắng nghe những lời khuyên, bởi nhóm bốn người giờ chỉ còn hai.
Ngày biết tin được nghỉ tết, nó vui hơn được chút vì được về quê với gia đình. Tan làm xong, nó qua em như thói quen muôn thủa. Gỡ giùm nó chiếc áo khoác đi đường lấm tấm nước khi nãy ngoài trời có mưa bay, em tủm tỉm, chắc cũng cảm thấy nó vui hơn ngày thường.
_Gì vui vậy anh..?
_Mai bắt đầu được nghỉ tết rồi. Chắc anh về quê vài hôm.
Mặt em vẫn cười nhưng không tươi nữa, thoáng chút buồn.
_Còn em thì sao?
Nó bối rối cứng họng, quên mất, một nửa của nó đang ở đây. Giờ bố mẹ em qua bên kia, họ hàng cũng chẳng đủ lấp đầy được thứ tình cảm gia đình, lúc này nó phải cảm thông chứ nhỉ. Khẽ ôm em lại, để em cảm nhận thấy nó đã biết nghĩ, không vô tâm nữa.
_Yên tâm, anh không về luôn đâu, đợi sát ba mươi mới về mà. Ăn tết xong anh sẽ lên ngay. Khỏi sợ cô đơn nhé.
_ Ngốc, người ta không sợ cô đơn, người ta chỉ sợ xa anh thui.
Qua bờ vai, vẫn trong vòng tay nó, em nói nhỏ. Vậy cũng đủ để trái tim nhỏ nhoi phía trái lồng ngực của nó nhịp nhàng hơn. Em biết cách làm người khác bị “say” em quá.
_Ừm.. Anh biết rồi.
_Dạ.. Thôi vào trong này cho ấm đi anh.
_Ừ.
…Những ngày sau nó luôn dành tất cả thời gian ngoài giờ làm việc cho em. Mọi nơi, kể cả khi em ở ngoài shop nó cũng ráng qua phụ bởi tại thời điểm cuối năm, người ta mua đồ mới đón tết khá đông, em với chị Hà (Chị họ em quản lý shop) làm không xuể. Em nói năm ngoái còn phải thuê người nữa. Khách hàng chủ yếu của em toàn là người tầm tuổi như nó nhưng giàu hơn nhiêu, chứ sinh viên giống nó tiền đâu vô shop. Lúc em với chị lựa đồ, nó lại yên lặng quan sát. Nhiều cô gái vào mua hàng rất xinh đẹp, nhưng ngắm theo quán tính thôi chứ không nhìn chằm chằm. Vì em đang ở đây. Đến tối, nó đưa em về. Em đòi vô phố cổ ăn tối. Do chưa kịp nấu nướng gì cả. Trong khi nó ăn cơm, em lại nhâm nhi sữa với bánh rán. Điều này làm nó chú ý.
_Ăn đi anh, ngó em kĩ vậy?
_À.. Ừm, thì lạ lạ.
_Lạ gì?
_Em ăn bánh rán.. Em đang buồn hả?Em cười gõ nhẹ vào đầu nó..
_Hihi.. Giờ cũng để ý quá ha.
_Ờ.. Để ý mỗi em thôi.
_ Hâm.. Đang buồn chút.. Mai anh về rồi còn gì nữa?
Nó giật mình, thời gian như một nhát cắt ngọt.. Trôi qua thật ảm đạm, nó không thể hiểu được đã nhanh vậy sao. Mai đã là 29, nó còn quyến luyến em vì tết năm nay bố mẹ em không về.Mẹ nó gọi điện lên càu nhàu quá trời, cứ bảo nó ham làm việc vì trường cho nghỉ mãi ko về quê, nhưng đâu phải chứ. Nó im lặng ăn cho nhanh. Em hay suy nghĩ nhiều điều mà thằng khô khan như nó chẳng nghĩ đến… Đêm nay em ở phòng nó, em đòi qua với lý do nó không biết sắp xếp đồ, lo mai về lại thiếu lại thừa linh tinh. Ngồi nhìn em tỉ mỉ, từ bộ quần áo đến đồ đạc, nhiều thứ mà vừa một cái balo, nếu nó mà sắp chắc vừa phồng vừa được ít quá. Đúng là có bàn tay phụ nữ vào là khác hẳn. Em chăm sóc nó không khác một người vợ hiền. Xong xuôi hai đứa đi ngủ, em rúc vào người nó gối đầu trên bắp tay mềm. Nó tắt điện.
_Em nhớ phòng.
_Ừ..
_Ôm em đi anh..
_Ừ..
Mỉm cười, em của nó có cả một tâm hồn với lớp vỏ bọc mãnh mẽ, cho đến bây giờ nó nghĩ nó chỉ hiểu được em một chút thôi, chứ không phải nhiều. Còn em đọc thấu nó và biết cách để nó yêu em nhiều hơn. Một cô gái thông minh, niềm may mắn của nó.
Trời HN sáng sớm xuân rét mướt chẳng đủ để phá đi được cái không khí nô nức của con người, nó đi ra bến, đi bằng xe của em vì em muốn tiễn. Xe cộ trên đường không đông nhưng cũng ồn ào với những hàng hoa tươi khu chợ sớm bên song Tô Lịch, không chỉ thế mùi thức ăn cũng làm cho con người cồn cào vì một bữa sáng. Nó ăn với em xong mới đi. Khi lên xe chọn hàng ghế cuối như mọi lần. Em đằng sau lớp cửa kính vẫy vẫy cười. Nó thò đầu ra.
_Anh nhớ lên sớm đó nha..!
_Ừ.. Em chạy cẩn thận.
_Đến quê gọi em đấy!
Em phóng đi để nó chút man mác tiếc nuối, ước gì nó có thể bên em những ngày tết.Chiếc xe vi vu chạy qua con đường lộ phẳng phiu được tu sửa, hành khách trên xe râm ran ồn ào, nó có thể thấy được ở họ niềm háo hức vì ở đây không ít sinh viên như nó, họ đi từng tốp, từng cặp, riêng chỉ có nó đi một mình. Nên im lặng ngắm nhìn đường là hành động nó chọn. Say xe giờ chỉ âm ỷ thôi không như trước nữa. Chắc đi nhiều cũng đỡ được phần nào. Vun vút, tiếng rì rì của bánh xe. Cảm giác bon chậm dần, Cổng chào hiện ra với barie đường tàu hoen rỉ. Đến nơi, chen chúc để ra khỏi chiếc xe bí bách. Nó thong thả đi hết đoạn đường từ Cấp hai TT về. Cánh đồng của làng bên chưa bao giờ hết màu xanh với hương đồng cỏ nội. Thơm thơm mùi hoa ở vườn của ai đó. Dừng lại khẽ hít một hơi để cảm nhận lại không khí quê hương. Nó rảo bước với niềm hân hoan về nhà. Chưa hết họp chợ. Nơi ầm ỹ và nhiều hàng hóa, đủ để cho người ta đón tết sung túc hơn. Khác hẳn những năm nó còn nhỏ. Thiếu thốn mọi điều. Mẹ ra đón nó ngoài cổng theo tiếng gọi. Lần nào cũng vậy, lớn rồi cứ quen mồm gào lên phía ngoài một tiếng “Mẹ ơi!” rõ to để rồi nghe lời trách yêu về muộn. Gia đình đầy đủ, nó sung sướng tận hưởng không khí này..
Con chó nó nuôi đã chết sau một đêm giá rét. Mẹ thuê người ta chôn sau vườn. Hơi buồn chút nhưng không sao. Sáng ba mươi, sau khi tậu một cành Đào con con về cắm vô lọ trên ban thờ, nó bù đầu vào dọn dẹp. Mệt phờ người, chẳng dám than vì ai cũng như ai hết. Tội ông anh nó, quét trần nhà bị cả con nhện rơi vào mắt. Hét ầm lên, ổng sợ nhện nhất mà.
_ Mày đem nó đi ngay cho tao..!
Nó cười sằng sặc rồi vứt. Ngày xưa toàn bắt xong bẻ chân cho nó giựt giựt nhìn đã lắm, giờ lớn chẳng chơi nữa, nhưng không quên. Đêm Giao thừa, thay vì trông nồi bánh Trưng. Thằng Long rủ nó ra nhà văn hóa huyện xem bắn pháo hoa. Chần chừ mãi vì ngại rét, vậy mà chẳng từ chối được.
_ Mày nhé, hôm trước đi không nói tao.. Tránh mặt tao chứ gi?
_Đêm hôm tránh đâu.. Rảnh mà kêu mày dậy?
_Khỏi thanh minh.. Giờ đi hay ở nhà?
_Thì đi.
_Nghe tao từ đầy phải tốt hông.. Mày đèo đi.. Rét kinh.
Bạn bè thế đấy, khôn như lưỡi có đốm, chỉ khoái đùn đẩy thôi.Chật kín người, đẩy xe mãi mới vừa để gửi, hai thằng chen nhau chỗ đông nhất, vì thằng Long ngằm chỗ nào có gái để đứng mà. Nó chẳng ham hố. Nhớ đến em, gọi thì em nghe máy giọng phụng phịu..
_” Sao giờ mới gọi..?”
_”Thì từ sáng anh bận làm mà.. Đang làm gì đấy?”
Lúc nào nó gọi mà không biết nói gì toàn hỏi vậy, riết thành quen luôn.
_” Đang ở nhà chị họ coi pháo hoa, hihi..”
_” Ủa, ở nhà coi được hả?”
_” Bác mua năm mươi quả bắn mà anh.”
Ôi trời, bắn luôn. Những năm chục quả có sao không vậy trời. Nghe mà ghê.
_” Xem thôi đừng nghịch linh tinh đó nha..”
_” Xì.. Như em là trẻ con không bằng”
_” Thì cứ nói trước.”
_” Anh đang ở đâu mà ồn vậy?”
_” Chỗ bắn pháo hoa.. Người đông quá..”
_” Thích nhé.. À..”
Em chưa nói hết câu, nó bắt được nhịp.
_” Anh nhớ em..”
Đầu giây bên kia có tiếng cười khúc khích.
_”Tài lanh dữ hen.. Nay nói trước luôn..hihi”
_”Đương nhiên rồi.. Anh mà.”
_” Tự hào gớm.. Em cũng nhớ anh lắm, tết nhất chán thật.. Em mong qua sớm để được gặp anh”
_” Anh cũng vậy..”
_ Đùng…!! Đùng…!!_Ê ê thằng còm… Pháo hoa bắn rồi kìa.. Giao Thừa rồi mày ơi..!
Bỗng nhiên tiếng nổ vang lên, thằng Long gào vào tai nó tay túm vai lắc lắc chỉ lên trời.. Bực cả mình.
_” Anh.. Năm mới rồi kìa..”
_” Ừ..”
_” Em.. Muốn nói..”
Đầu giây bên kia ngập ngừng.. Nó hồi hộp..
_” Anh đang nghe đây..”
_” Mình.. Mình sẽ mãi yêu nhau anh nhé.. Em không cần bất cứ thứ gì cả, chỉ cần thế này thôi.. Anh.. Chỉ yêu mình em.. Được không anh..?”
Nó có thể tưởng tượng, khuôn mặt của em đang ửng hồng.. Giọng nói ngập ngừng ít có ở em.
_” Ừ.. Anh biết.. Mình em.. Chỉ mình em thôi.. Sẽ là mãi mãi..”
_”Anh hứa đi..”
_” Anh hứa.. Anh hứa.. Anh yêu em mãi mãi..”
_”Dạ.. Vậy là em hạnh phúc rồi..hihi”
_”Ừ..”
_” Ngốc lại không biết nói gì nữa hả?”
_” Ừ.. Định nói gì quên rồi”
_”Thôi.. Em cụp máy nhé!”
_”À.. À.. Đợi chút..!”
_”Gì nữa?”
_” À.. Chúc mừng năm mới..!”
_”Dạ.. Chúc mừng năm mới anh yêu..!”
chẳng hiểu sao lại nói vậy, cứ mỗi lần định nói tình cảm lại quên mất. Tiếng pháo hoa dồn dập, nó mỉm cười.. Lâu rồi cảm giác này mới đến với nó, hoặc chưa bao giờ thì phải. Một cái tết có người yêu. Thằng Long gõ vai.. Hét vì ầm.
_Con bé hôm nọ à?
_Hôm nào..?
_Hôm mày về, con bé đến chơi đó.
_Không phải.. Người khác
._ Ai vậy mày?
_Người yêu tao.. Hỏi chi lắm.
_Eo ơi.. Khẩu vị gái phố tệ như vậy, cỡ tao lên chắc hốt cả mẻ..hêhê.
_Cỡ mày.. Hốt xong chỉ có mẻ răng.
_Thằng còm..!
_Thằng mập..!
.. Lâu lắm không cãi nhau với thằng bạn. Giờ lôi hai cái biệt danh đặt cho nhau từ hồi xưa ra trêu. Mới thấy thấm cái quãng đời học sinh thui thủi hai thằng chơi với nhau. Mười phút trôi qua, khi tiếng lục bục trên bầu trời đêm với những tia sáng đã hết. Tụi nó về, Năm nào cũng vậy, toàn tự xông đất cho nhau theo tục lệ. Lúc đi qua quảng trường, nó thấy một số đôi trẻ đang “mi” nhau giữa bao người tợn dữ, thằng Long rú lên..
_ Trộ ôi.. Mất vệ sinh quá.!!
.Nó nghe được, hoảng quá phóng luôn, chứ chần chừ tụi nó tóm được là mềm người.
…
Sáng mồng một, dậy sớm chuẩn bị đồ cho cả nhà đón xuân, cỗ bàn các kiểu rồi mới đi “kiếm ăn” khi qua nội. Mọi người chào hỏi này lọ, nội cười móm mém lì xì cho nó với lời dặn dò muôn thủa. Nói chung cũng tàn nhản như mọi tết. Vì nó thấy thiếu em, vài hôm đã bứt rứt rồi.
_ Chú Minh.. Mừng tuổi cháu đê.
Ở ngoài sân lúc nhúc tụi trẻ con, mấy đứa nó hay chơi cùng.. Mà thằng Hoàng lại oang oang lên cả, phen này tiêu rồi.
_Vào đây cụ cho.. Chứ chú mày làm ra tiền đâu mà vòi..Nội ở trong gọi chúng nó.. Hú hồn.. Đến chiều tụi nó rủ đi chơi, riêng nó không đi vì muốn ở nhà. Không còn ham những trò chơi trẻ con như pháo diêm với súng nhựa nữa. Nên loanh quanh phụ mẹ tiếp khách.
_Con bé kia đâu.. Nó về không con?
_Dạ.. Chị vào Nam rồi mẹ.
Mặt mẹ thoáng nhăn.
_Tưởng người yêu mày chứ.
_Dạ.. Hôm ý chị ấy nói giỡn thôi chứ con làm ở quán chị ấy mà.
_Thế mà nó bảo yêu mày..
_Hehe.. Hai chị em hay đùa thế mà mẹ, chị gốc Bắc người Nam. Tết nhất gia đình gọi về.
_Ừ thế người yêu đâu.. Mày rủ nó về đây chơi, tính giấu bố mẹ à?
_Trời ơi.. Yêu mới đương, mẹ nói hoài.. Mồng một người ta bên gia đình chớ về đây làm gì?
_Chúng mày chẳng như mẹ… Ngày xưa bố mày chiều mồng một đã qua mẹ rồi.
_Cùng làng như hai người thì sáng con đến luôn.
_Tiên sư mày.. Lớn thật rồi con ạ.
_Bé mãi sao được mẹ.. Hehe..
_Ừ, ra lấy bánh kẹo đi, khách khứa người ta đến chơi kìa.
_Vâng.
Chiều tối nó trèo lên lan can nhà bác bên cạnh, gọi cho em. Nhưng chẳng được. Em tắt máy, nó thở dài hơi khó chịu. Bầu trời quê hương luôn tươi mát dịu hiền, hôm nay được tô điểm bởi những cánh én xuân. Dù nhá nhem nhưng nó vẫn thấy được. Cơn gió thoang thoảng se lạnh cắt qua mặt, nó bỗng nhớ. Nhớ người chị hồn nhiên của nó. Chị đang làm gì nhỉ. Chị có nhớ nó không, lúc chị đi. Hành động của nó dành cho chị. Chị cảm giác được bao nhiêu. Nó đã cố gắng liên lạc cho chị, không được, hỏi anh Vinh cũng không biết. Hình như, chị cố tránh nó. Đang thơ thẩn thả hồn trên mảng trời tối tăm. Nó sẽ chẳng để ý cho đến khi điện thoại nhận được một số lạ. Nhấc máy.
_” Minh à?”
Giật mình bởi giọng nói quen quen trong nhẹ. Nó nhận ra qua điện thoại.
_”Ừ Chi Phải không?”
_”Vẫn nhớ mình à? hihi. Tưởng quên rồi.”
_” Chẳng bao giờ quên được. Giờ trời chưa có sao.”
_” Nhớ cả cái đó à?”
_” Ừ nhớ mà.”
Cuộc gọi đến một cách tự nhiên, giống nội dung của nó. Hai đứa nói chuyện với nhau như là vẫn gặp nhau hàng ngày chưa hề có cuộc chia tay nào cả.
_” Hôm nay. Bên đó tết hả?”
_”Ừm. Mồng một. Chi có về không?”
_” Không. Mình vẫn còn thứ chưa quên được.”
_” Là do anh chàng đó hả?”
_” Ừ hihi. Mình hơi nặng tình chút. Mọi người khỏe không Minh?”
_” Sao không tự hỏi. Chớ mình sao biết được.”
_” Mình chẳng muốn hỏi từng người nên mình chỉ cần hỏi cậu là được.”
_” Tại sao?”
_” Vì mình biết. Họ vẫn luôn bên cậu mà.”
Nó im lặng, không phải vì nhỏ Chi đoán sai mà vì câu nói của nhỏ, nó quyết định giấu nhỏ chuyện của chị. Kể cả nhỏ đã biết.
_” Ly vẫn khỏe, còn đâu mình không biết.”
_” Vậy hả? Cậu chắc vẫn còn vô tâm nhiều lắm.”
_” Chắc thế. Còn cậu định bao giờ về?”
_” Mình còn nhiều khóa học cần thực hiện và mình đợi khi nào mình quên được anh ta mình mới có thể về.”
_” Việc gì phải khổ thế. Còn nhiều người tốt mà?”
_” Hihi. Cậu ngốc lắm, hiểu sao được. Yêu một người thì đâu cần có công thức chứ. Chỉ cần với mình, anh ta đặc biệt là được.. À.. Cũng có thể khi nào anh ta cần mình.. Mình sẽ về..”
_” Ganh tị ghê.”
_” Cậu có Ly rồi còn tị gì nữa.”
_” Trêu chút..hehe.”
_” Thôi cụp máy nhé.”
_” Ừ. Gọi hỏi thăm chút với lại chúc mừng năm mới thôi..hihi.”
_” Ừ. Thế cụp máy đi. Khi nào rảnh thì về ngắm sao nhé..”
_”Hâm.. Bye..!”
Nó cất điện thoại vào túi, cảm xúc được chia nhỏ. Ừ rung động đấy, nhỏ Chi vừa gọi. Lâu rồi nhỉ. Thời gian nhẫn tâm quá. Chợt hận người làm nhỏ như vậy. Dù nó không biết là ai. Nhỏ là một cô gái tốt, hiền lành, nó có phần ngưỡng mộ tình yêu của nhỏ. Thủy Chung một cách thiệt thòi. Ước gì, nhỏ có một suy nghĩ khác.
Hết ngày đầu của năm mới, nó chỉ rúc ở nhà giống mọi năm, chẳng ảnh hưởng đến ai, cũng chẳng ai ảnh hưởng đến mình. Khách tới thì tiếp, không thì ngồi vẽ. Chán nản, nó qua nhà Bác Vũ. Thằng Long thấy vậy gọi nó.
_Ê.. Đi chơi không mày..?
_Đi đâu?
_Qua nhà thầy cô cấp ba, đi với lớp cho vui.
_Khỏi.. Đi với tụi ý thì chẳng có gì vui cả.
_Mày thù dai thế?
_Mày dở hơi à ai thù.. Thôi mày đi đi.
_Ừ.. Cái gì cho qua được thì cho qua đi.. Lớn rồi chứ bé bỏng gì đâu.
Nó gật gật, thằng Long phóng xe đi.. Chẳng ai muốn cô đơn cả, chỉ khi họ bị ruồng bỏ thôi. Nó tự hỏi, cái lớp đó đã bao giờ nhớ rằng có một thằng Minh chưa nhỉ. Chắc là chưa. Và cái người nó kêu bằng thầy kia, thực chất cũng là một lão xu nịnh. Đúng là đời, vẻ như nó nhìn từ một phía, nhưng phía nhìn của nó rất ít khi sai. Bác Vũ một mình một gian nhà, vẫn tỉ mỉ với những thanh nứa. Nó đánh tiếng, bác mới ngước lên. Tai bác hơi bị lãng.
_Bác ơi.
_Ủa mày về khi nào vậy.. Tết nhất, lo đi thăm nom. Qua tao chi?
_ Thì cháu qua thăm bác nè.. Tết mà bác vẫn làm hả.
_À.. Có khách khứa gì đâu, tao làm quanh năm ấy chớ. Đợt này được nghỉ lâu không mày.
_Cũng lâu bác ạ.
_Ờ.. Ờ vô tủ pha gói trà với lấy khay hạt ra đây. Tao hỏi chuyện.
Căn nhà cấp bốn với những đồ dùng cũ kĩ, nó đã quá thân thuộc. Lúc này mới là lúc nó học, bởi những câu chuyện kể của bác, hay những bài học từ cuộc đời bác, nó nghe mà thích thú bởi những ký ức của người lính. Về kỷ niệm của bác với bác gái. Có thể điều này hấp dẫn bằng mấy lần mớ kiến thức khô khan ở ngôi trường kia.
_Bố mẹ mày khỏe không?
_Hì khỏe bác ạ..
Bác gật gù châm điếu thuốc, nó ngó xung quanh.. Những cây đàn chẳng có vẽ là cũ, chắc bác lau hàng ngày.
_Còn chơi không?
_Dạ còn. Nghề luôn đó bác.
Nó tự hào khoe. Bên những người lớn tuổi, nó kính mến, nó luôn là một thằng nhóc. Còn bên người nó yêu, nó lại tỏ ra mình chín chắn hơn.
_Thế có đàn không. Tao cho một cái đấy.
_Hì. Đồ kỷ niệm bác cứ giữ, cháu có rồi.
_Ui giào. Chết cũng đem đi được đâu. Thích cái nào tao cho cái ý.
_Dạ…. Điện thoại lại reo..
_” Alo. Em đây..hihi”
_” Sao anh gọi lại tắt máy vậy?”
_” Chiều qua đi chơi nhà bác em quên..”
_” Ờ rồi.. Đợi hôm nữa anh lên”
_”Hihi. Thôi, em đang ở quê anh nè”
_”Hả.? Tết nhất ai cho đi mà mò xuống, bảo đợi anh lên mà?”
_” Ứ biết. Ra đón không, hay em đi về nhé?”
Em phụng phịu, nó thấy hơi lo vì độ ham chơi của em.
_” Đây đây.. Đợi chút, thế đang ở chỗ nào?”
_”Chỗ có cái cầu vượt ý anh.”
_”Ừ..ừ”
Nó vội vàng chào bác rồi đứng dậy đi. Bác gọi với lại.
_Này này.. Cầm lấy.
Dúi vào tay nó tờ giấy bạc trăm.. Bác phẩy tay.
_Thôi đấy lì xì đi đi..
_Bác giữ lại chứ, mừng nhiều quá bác.
_Nói nhiều quá mày, có một mình, tiền tiêu hết được đâu. Mày không quên lão già này thì thỉnh thoảng qua tao nghe chưa. Chắc bạn gái gọi hả?
_Dạ.. Cháu xin, cháu đi đây.
_Ờ ờ khép tao cái cửa.
Lại loanh quanh khắp xóm mượn xe. Vi vu trên đường, tết nhất vắng ghê, ngoài đây chỉ có lũ trẻ với quần áo mới tay lăm le pháo. Nghịch dại quá. Cả xóm toàn mùi thuốc nổ, đi qua đường mới cảm giác trong lành hơn chút. Với nỗi nhớ và mong em, nó phóng nhanh hơn. Qua cống chui đã thấy em ngồi cạnh chiếc ô tô của ai đó, với dáng cao cộng thêm bộ quần áo nổi bật, nó nhận ra em dễ dàng. Kít phanh, em chạy lại víu cổ nó. Hôn vào má.
_Ngốc ơi.. Nhớ quá trời..hihi.
_Nhớ thì về nhà đã. Đang ngoài đường đó chị hai.
_Chẳng sao, thể hiện ở đâu chẳng được. Đồ nhát gan.
_Ờ.
Cửa xe mở, chị Hà đến gần. Chào nó. Đúng là ở shop thời trang có khác. Ăn mặc sành điệu gớm. Còn nháy mắt với nó nữa.
_Hello Minh.. Tại em mà con bé này nằng nặc chị cho đi, mới mồng hai nè. Giờ tính sao?
Chị Hà trêu nó, em xụ mặt.
_Tính gì mà tính. Cho em đi chút xíu mà kêu hoài.
_Cô hay nhỉ, chị cũng cần chơi chứ. À mà hai đứa hôn hít thì về nhà nhé. Giữa đường đó haha.
_Kệ em.
Nó gãi đầu. Trước một người phụ nữ sắc xảo như thế chẳng nên cự lại bênh em, khéo lại hố như chơi.
_Hì.. Thôi hai chị em về nhà em chơi đi.
_Đi đi anh.. Kệ chị ý.
_ Em thế là không được đâu nhé. Mà thôi chị chẳng ham, giờ chị giao nó cho em đúng mồng năm là phải lên. Sứt mẻ chi là chết với chị nghe không.
_Dạ dạ. Chị yên tâm mà.
_Trời ơi làm như em là trẻ con không bằng.
_Em đã lớn bao giờ đâu chả trẻ con. Haha.Thôi hai đứa vui vẻ.
Xong chị bước lên xe đóng sập cửa lại chạy vút đi. Nó với em quay ra nhìn nhau. Em e dè chăm chú nhìn nó bằng con mắt to tròn.
_Giờ sao?
_Sao là sao?
_Em ở đâu giờ.. Lo xuống quá mà quên mất tiêu vấn đề này.
_Hâm. Đến nhà anh chứ còn gì nữa?
_Nhưng em là con gái mà.
_Em là bạn gái anh anh kể rồi, mẹ biết, bố biết chẳng lo đâu, hai người dễ lắm.
_Thể hả?
_Ừ.. Bé giờ không có bạn bè nên bố mẹ anh cứ mong anh có bạn, giờ có cả bạn gái haha có khi còn mừng.
_Eo.. Anh suy nghĩ như trẻ con vậy. Mà kệ giờ về đã.
_Em không sợ à?
_Không, em cũng xác định sẽ có ngày này nhưng không ngờ hơi sớm.. Nên em biết phải thể hiện thật tốt mà.
_Như ra mắt bố mẹ chồng ấy nhỉ?
_Muốn vậy không?
_Muốn chứ.
_Vậy đợi tối nay nhé.
_Tối làm gì?
_Tò mò cứ biết là tối nay nếu muốn làm chồng em..
Em cười ranh mãnh, nó bị ngu vài s vì không hiểu gì. Ờ thì tối nay. Trên xe em ôm nó chặt như sợ bị gió thổi bay mất vậy. Rồi em chỉ, ruộng, hoa, mọi thứ rất lạ lùng với em. Chắc tiểu thơ này chưa đến nơi quê nào bao giờ cả. Dắt em đến cổng, em khựng lại chút. Hít thở thật sâu, em cứ như chuẩn bị một bài kiểm tra khó nhằn vậy. Nó có thể cảm nhận được sự lo lắng từ một cô gái luôn tự tin và lạc quan như em.
_Không sao đâu, anh nói là bạn thân cũng được mà.
_Không được.. Phải là bạn gái!
Em lừ mắt nắm chặt tay nó hơn. Vào nhà, lần này không báo trước nên mọi người hơi ngạc nhiên, cũng may không có khách khứa gì cả.
_Bố mẹ.. Bạn gái con về chơi.Hai người nhìn em.. Nhưng chỉ dò xét thôi, không phải chăm chăm.
Em lên tiếng lễ phép.
_Dạ con chào hai bác!
Mẹ niềm nở một cách rất tự nhiên điều này cho nó thấy về sắc đẹp là đạt tiêu chuẩn rồi.
_Hihi, con bé ngoan quá, xách đồ cho em đi Minh. Mày để con bé đeo nặng thế hả?
Nó giật mình,lần nào cũng thế. Mẹ ơi là mẹ. Bố nó điềm đạm.
_Ừ đến chơi là quí hóa rồi, ăn cơm chưa cháu?
_Dạ rồi bác.
_Ừ thế nghỉ ngơi đi rồi chiều đi đâu thì đi.
Nó núi húi bọc đồ của em, em cũng líu ríu theo sau. Thì thào.
_Hai bác hiền quá anh ơi.. hihi.
_Ờ anh nói rồi mà, hết lo nhé.
_Dạ hết rồi. Mẹ anh đẹp thật đấy.
_Ừ, mẹ anh mà lại, không đẹp mà anh được thế này à?Nó được đà trêu em.
_Xì. Chỉ cơ hội là giỏi.
_Thôi nói nhiều lùn giống anh đấy, đi vào cho anh nhờ.
_Anh có nói nhiều đâu.. Plè chỉ hơi lùn thôi. Hihi.
_Ờ ờ.
*************
Chap 113
Chiều đến, khi đã quen với không khí của căn nhà. Nó xin phép bố mẹ dẫn em đi ra ngoài, thực chất là đi thăm chị, điều nó thường làm khi về quê, dù cho bất kì ngày tháng nào đi chăng nữa.
_ Đi đâu thì đi nhưng hai đứa phải về sớm ăn cơm với gia đình nghe chưa? Muộn là không được đâu đấy.
Em khép lép đứng bên nó, tay nắm tay, khuôn mặt được ánh nắng nhẹ của ngày chiếu vào ửng hồng. Nó gãi đầu, mượn xe đạp của bố. Rồi đèo em. Trên con đường gạch của quê hương. Em ngồi lệch một bên, tay bám eo nó.Biết là đường xóc nhưng em chẳng kêu ca. Chỉ hát vu vơ một bài hát nhẹ nhàng.
_Đi thăm chị với anh nhé.
_Chị nào vậy anh?
_ Chị trước anh có kể đó.. Chị đã mất ấy.
Em nhỏ nhẹ, có vẻ như nhớ lại.
_Dạ. Có mua thêm gì không anh?
_Khỏi, tết nhất đã ai bán gì đâu, khi khác, đến thăm là chắc chị vui rồi.
Nó guồng chân mạnh hơn để nhanh đến nơi, bầu trời chiều chuyển sắc xanh đậm. Vẫn vi vu những cánh én còn xót như tô điểm thêm cho cơn gió lạnh chợt ùa về. Tay em vẫn giữ nhưng đầu gục vào lưng nó, như tìm chút hơi ấm khi không được ôm. Đến nơi, không khí yên tĩnh của nghĩa địa khiến em có vẻ sợ sệt cứ níu vào người nó. Trước mộ chị, nó bắt đầu bị những cảm xúc trước kia đánh gục, ở đây nó không thể mạnh mẽ. Loanh quanh dọn cỏ vệ sinh, đồ lễ. Nó kể cho em về chị, về số phận của người con gái bạc mệnh, về kỷ niệm giữa chị và nó. Không kiềm chế được, nó khóc.. Mắt em cũng tấm lệ. Vuốt tóc nó an ủi. Em nói nhẹ nhàng.
_Đừng khóc nữa nha.. Chị đang cười mình kia anh..
À đúng rồi.. Nó đã khoe rằng.” Chị à, đây là người con gái em yêu đấy, cũng như chị trước kia vậy, cô ấy hoàn hảo lắm, chị không phải lo em một mình nữa đâu, chị nhớ nhé. Nhưng dù vậy, ở nơi đó, chị phải luôn dõi theo em đấy”. Em cười.. Cốc đầu nó. Mắt nhìn vào phần mộ.
_Chị đẹp thật anh nhỉ?
_Ừ, chị rất đẹp mà. Nhiều lúc anh chỉ ước kia không phải là bức ảnh, nụ cười kia không phải đứng hình. Để anh có thể tìm lại. Nhưng chẳng hiểu sao, nó cứ xa vời em ạ.
Em để nó gục đầu vào vai, giọng nghẹn nghẹn.
_Trái tim anh bị tổn thương nhiều quá..
_Ừ. Vậy mới cần em chứ.
.. Chiều tối, hoàng hôn diễn ra nó mới dắt em về. Nhà chuẩn bị cơm, em xông vào phụ như việc tất yếu phải làm vậy. Mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến lúc bữa cơm tối. Em bị mẹ hỏi nhiều quá trời, cũng may có bố giải nguy mắng mẹ nhiều lời em mới được “thả”. Xong còn gắp đồ cho nó nữa chớ. Chắc do thói quen.
_Anh xin lỗi nha, mẹ anh hay tò mò lắm.
_Ngốc..hihi bác thương anh bác mới hỏi chứ. Có sao đâu mà.
_Ừ.
Hai đứa ra ngoài sân cùng rửa bát. Cứ rủ rỉ hết chuyện nọ đến chuyện kia nên cả hai đứa cùng làm mà đến gần đêm cũng chưa xong. Căn bản tết nhất cũng nhiều thứ nữa. Đôi khi nó tìm kiếm những giây phút mà mình mơ ước vào lúc này. Nó cần thứ gì đó yên bình hơn thành phố hoa lệ kia. Có thể nó cũng trải qua nhiều điều đặc biệt, không ngờ tới. Tất cả cũng chẳng được như ý khác xa với tưởng tượng ban đầu. Làm nhiều dự định theo đó mà tiêu tan. Nhưng lại có thêm một mục tiêu để phấn đấu. Đang ngơ ngơ.. Thì em lay.
_Anh..Anh..!! Sao ngẩn người ra vầy?
_À..à, đi vào.. Ngoài rét cảm giờ?
_Thì tự dưng anh đứng yên.
_Quên.. Thôi vô trong, nay em ngủ một mình trong buồng đó nha.
_Thế anh ngủ đâu?
_Chắc ngủ với anh Dũng.
Em nhăn nhó, mặt chu lên vẻ khó chịu.
_Chịu thôi, bố mẹ biết thì lại hiểu lầm.
_Thì đành vậy.. Chán ghê.
_Hehe sao chán?
_Thì lạnh.
_Lạnh có chăn.
_Anh tự hiểu đi, đồ ngốc..!
Em phụng phịu đi vào gian nhà, nó chạy theo. Nắm tay lại, mặt nhơn nhơn trêu em cho bõ.
_Để tối bố mẹ ngủ rồi anh vô.
_Thật nhá..?
_Ừ. Mà em là con gái không sợ à?
_Không cứ kệ dư luận.. Tuổi trẻ được mấy lần.. Cứ biết yêu đi đã, em làm theo ý mình quen rồi, giờ gò bó chẳng chịu được.. Plè..
Nó mỉm cười, tính cách của em như vậy khiến nó nể phục. Con gái mà nghĩ được thế có được bao nhiêu người. Đêm quê bao giờ cũng yên lặng và tối như hũ nút. Không một bóng người, không một tiếng động. Nằm bên ngoài bứt rứt chẳng biết em ở trong có lạ chỗ mà khó ngủ không nữa. Nỗi lo của nó làm nó cứ thay đổi tư thế xoành xoạch..
_Yên tao ngủ coi..
_Ừ..ừ..
..
_Yên thằng hâm này.. Tao cho xuống bếp ngủ giờ.. Xót người yêu hả?
_Chắc thế..
_Chắc gì nữa.. Xót thì vô trong mà ngủ, tao không mách đâu. Chẳng hiểu như mày mà sao kiếm được con bé xinh thế.. Chẹp.. Con bé trước cũng vậy..
Chỉ đợi ông anh nói vậy, nó đi luôn mà không một lời phản bác. Ông nghĩ sao thì nghĩ, giờ nó phải vô coi sao đã. Xuống giường xẹt xẹt đôi dép. Đến cửa, bỗng nhiên điện thoại nó đang sạc gần cột nhà sáng và rung dữ dội. Ai mà gọi vào giờ nay nhỉ. Tò mò cầm lên xem. Một dãy số lạ Nhưng nếu nó đoán không nhầm thì là người đó. Ra sân nghe máy..
_”Alo.. ”
_”À.. Ừ ngủ chưa..zậy..?”
Giọng nhỏ P.Anh ngập ngừng, nó thấy được sự lúng túng vì câu hỏi ngốc nghếch này.
_”Chưa.. Mới nghe máy được chớ.”
_”Quên..”
Nhỏ chắc cũng như nó chẳng biết nói gì. Nó cũng ngạc nhiên đêm hôm nhỏ lại gọi, nhưng tuyệt nhiên không có sự khó chịu, ngược lại nó thấy lạ thôi.
_”Ừ, gọi có việc gì không?”
_”Không có gì đâu.. Tết vui vẻ, chúc tết thôi..”
_”..Cảm ơn.. E..m cũng vậy..”
Chủ ngữ này làm nó lúng túng khi đã lâu hai đứa trở thành hai kẻ sử dụng câu tệ nhất. Toàn trống không.
_”Tự dưng nhớ..”
_”Vậy à.. Nhớ gì?”
Nhỏ tiếp tục ngập ngừng, tim nó đập nhanh hơn. Sao thấy có lỗi với em quá.
_”Nhớ cái áo..kia.. Chưa trả lại..”
_”Khùng.. Hôm nào đưa cho..”
_”Ừ..”
_”Còn gì nữa không?”
_”Không..”
_”Thế ngủ đi.. Muộn rồi.”
_”Chưa muốn ngủ..”
_”Vậy anh ngủ nha..”
_”Ừ..”
Giọng nhỏ lạc đi, nó biết. Nhưng đã cụp máy. Thở dài, chỉ là một việc rất đỗi bình thường thôi mà làm nó mang tâm trạng khá tệ. Nó cứ ngồi ngoài hiên như vậy. Bầu trời nuốt trọn những vì sao khiến cho màn đêm sau thăm thẳm. Sương giá đã rơi. Đôi bàn tay tê cóng. Gió vút cắt người theo từng cơn buốt giá. Không hiểu sao nó để nguyên vậy.
_Sao ngồi ngoài này vậy anh?
Giọng nói của em ở đằng sau. Nó quay lại, em với khuôn mặt ngái ngủ trong bộ quần áo rộng thùng thình. Ngáp dài, rồi ngồi luôn vào lòng nó.
_À.. Có gì đâu.. Thế sao em không ngủ đi.
_Hì, em lạ chỗ tính ra gọi anh xem, mà thấy anh nghe điện thoại nên đợi.
Em nói với vẻ bình thản, nó chột dạ, vậy là em đã nghe hết rồi. Em có biết là ai chăng?
_Ừ.. Thế thấy sao?
_Sao gì.. Em thấy thế nên đợi ở trong chứ không có nghe lén.
Em phồng miệng lên.. Như tự hào lắm.
_Vì em biết anh sẽ kể cho em.. Hoặc không thì thôi nếu đó là điều anh muốn giấu. Tóm lại em tôn trọng chuyện riêng của anh mà. Ai mà chẳng có bí mật chứ. Riêng em là em tin anh.
Em vẫn áp sát vào người nó.. Nó nghe tiếng em thở đều đặn và bị mê mẩn bởi mùi hương.
_Ừm thật ra thì là P.Anh gọi.
_Nó gọi gì vậy anh?
_Thì bảo chúc tết.. Nhưng anh không hiểu sao đêm hôm thế này lại gọi.
Nó quyết định giấu vế sau của câu chuyện, dù gì nó vẫn sợ.
_Ui giào.. Có gì đâu, thôi vô ngủ ngoài này lạnh quá anh ạ.
_À ừm.. Có nghĩ ngợi gì không đấy?
_Hâm. Em nghĩ gì đâu..hihi
_không ghen à?
_ Chuyện bình thường, em hiểu điều gì đúng điều gì sai. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Miễn là anh chưa vượt qua giới hạn đó là được. Còn đâu, chấp nhận yêu anh thì em cũng nghĩ sẽ có lúc này, đồ đa tình ạ!
_Ờ ờ..
.. Ngày thứ hai bên nhau ở quê vào dịp năm mới, em được nó dẫn đi tham nom họ hàng và khoe luôn. Tính cách nó trẻ con hơi quá, nhưng chẳng có gì cả. Nó yêu em mà. Còn phần em cũng khá vui vẻ. Nhất là với tụi cháu của nó, kể cả những tật xấu, em bắt đầu bị lây nhiễm luôn. Tối sau khi xong bữa cỗ mà em không ngần ngại tham gia với tư cách bạn gái nó. Hầu hết em được lòng mọi người vì vẻ ngoài và cách ăn nói lễ phép. Thậm chí nội còn âu yếu gọi em là cháu dâu nữa chứ. Tụi trẻ con rủ em đánh bài ăn tiền, thứ mà luôn có trong những dịp tết ở quê nó. Địa điểm là sân thượng nhà bác. Chẳng biết kiếm đâu được bộ khơ, tụi nó chia bài và cho em một chân, em hào hứng lắm.
_Cô đánh với tụi cháu đi..hehe
Thằng Hoàng mặt nham hiểm chắc tính “chăn” tiền em đây mà. Nhưng toàn cháu họ hàng nên chỉ đánh lẻ một hai ngàn thôi.
_Mấy đứa chơi đi.. Cô không chơi đâu.. Đừng chơi em..
_Kệ tết nhất vui mà anh..hihi.. Chia bài đi nhóc, ba cây hở?
_Hehe.. Vâng..
Nhìn tụi trẻ con bày biện tờ một hai ngàn mời cứng mà thấy xót, bé tý cờ bạc này thì không hay. Nhưng chẳng cản nổi nên đành đứng nhìn. Được lúc em thua quá trời, mà vẫn nhăn răng cười..
_Nay xui.. Hihi.. Toàn năm sáu điểm bọ.
_Dạ thôi đổi trò đi.. Cô biết chơi phỏm không?
_Thằng kia mày bày trò đủ chưa?
_Chú này, được tết mới chơi.. Chú không chơi để người khác chơi..
_Phải.. Chú Minh nhát ghê..
_Vui thôi anh.. Trò này em rành khỏi lo..
..
_Ù.. Này..!
_Về rồi nhé, 2 điểm..!!
Được lúc nữa.. Lần này thì đống tiền lẻ trước mặt em đầy như núi.. Mặt tụi kia tái mét..
_Chơi nữa không cu?
_Dạ thôi.. Cô hay quá..
Nó ngạc nhiên..
_Sao chơi hay thế..?
_À.. Trước em vào.. Bar.. Có hay chơi..
Em ngập ngừng kể như sợ nó sẽ nổi giận.. Nhưng nó im lặng nghĩ ngợi..
_Giờ thì em chẳng bao giờ vào nữa.. Anh thấy không, em giành hết thời gian bên anh rồi còn gì..
_Ừ.
_Thôi cô về đây.. Xếp hàng lại cô mừng tuổi cho nào..
Tụi trẻ con lao nhao, em gom chỗ tiền kia lại vuốt phẳng phiu từng tờ rồi lì xì từng đứa một.. Thông minh ghê…
Đường về nhà được trang chí đèn lồng, mà nó biết chỉ ít phút nữa thôi là những đèn lồng sáng trưng này sẽ được tắt đi vì thói quen ngủ sớm của dân quê nó, cho dù đang tết. Trả lại bóng tối, hai đứa bên nhau nắm tay và nói chuyện, lại nhưng câu hẹn thề, tâm tình ngọt ngào của một đôi trẻ yêu nhau. Tiếng động xót lại chỉ còn là tiếng chân. Trời bỗng nổi gió, thời tiết này làm cho người ta nâng nâng một tâm trạng cô đơn phiền muộn. Mùa đông năm nay, có em ở đây. Có đôi bàn tay này. Nhiều thứ thay đổi. Ừ thì đa tình đấy, lăng nhăng đấy. Nhưng nó nghĩ rằng hành động mới quyết định, dù đầu nó thích vậy mà nó vẫn có thể lạnh nhạt với bất kì ai. Chỉ vì em.
_Đang nghĩ gì vậy anh?
_Ừ, không nghĩ gì cả?
_Thiệt hông?
_Thiệt mà..
_Em rất thích hỏi anh đang nghĩ gì.. Anh biết không?
_Không, hỏi chi?
_Hì. Anh là một người khó đoán, nhiều lúc em nghĩ em đã hiểu được anh chỉ vì anh đã mở lòng một cách khù khờ.. Nhưng càng cố gắng hiểu em lại càng choáng ngợp.. Bởi những điều em chưa biết.. Giống như một con đường, em càng đi càng thấy nhiều lối rẽ vậy..
_Thế thì đừng cố gắng.. Chúng ta còn nhiều thời gian để hiểu nhau.. Thay vì thuộc lòng mọi thứ về anh.. Em hãy cho anh hiểu em nhiều hơn đi.
Em trầm ngâm, mái tóc ngắn giờ đã điểm đến vai theo thời gian quen nhau được gió đưa đi đưa lại như đang vuốt ve. Khóe mắt cong lại. Một nụ cười đẹp đầy yêu thương dành cho nó.
_Em dễ hiểu lắm.. Anh chỉ cần yêu em là hiểu được em. Dễ hông?
_Giờ đang yêu nè hiểu tý nào đâu? Chẳng dễ.
_Có lẽ anh chưa yêu em đủ để hiểu em.
Bàn tay nó nắm chặt tay em hơn.. Kéo lên áp vào má nó.
_Em sinh ra là dành cho anh.. Là để anh yêu là để anh chăm sóc.. Nó là định lý rồi em ạ. Em thấy vậy không?
_Có.. Hì, dạo này anh hay nịnh thế?
_Anh biết điều gì khiến em thích.. Kể cả về mặt tinh thần. Anh cũng không biết anh thành kể khoái nịnh từ khi nào nữa, có thể là từ lúc yêu em. Nhưng anh thấy điều đó không có gì sai khi em là người yêu anh..
_Biết rồi.. Yêu lắm cơ..!!
Em cấu mũi nó rồi hôn. May ở đường không có ai. Nhà mọi người ngủ hết, nó vào buồng nằm với em luôn. Em hỏi về những bức tranh như chị, rồi nghe nó kể chuyện cho đến gần sáng mới thiếp đi.
Hết tết, ấy là khi chợ chỗ nó lại họp như những ngày bình thường. Chỉ được vài ngày nghỉ thôi. Hôm nay nó với em đi chợ, em chọn lựa rất lâu, có lúc gặp hàng rau của cô trong nhà. Hai đứa lại bẽn lẽn mua cho mau để tránh những câu hỏi dồn dập lại rất ư thật thà của người nông quê chất phát.
_Em bảo này, cho em ra vườn táo anh với chị Thủy hay ra đi.
_Ra chi? Đất bẩn thỉu. Với lại muộn rồi về nấu nướng nữa.
_Đi mà, ra trẩy táo về ăn.
_Chiều đi..
_Anh nhớ đấy..
_Dai như đỉa ý!
_Kệ em.
.. Đông năm nay đến tháng một rồi còn rất lạnh. Lại còn hay có mưa phùn, trời thì luôn âm u không chút nắng. Điều này làm nó phấn khích lắm. Kì lạ thật. Em với nó cứ loanh quanh ở nhà cho đến chiều bố mẹ biết nhưng chẳng nói gì mấy. Bên chiếc bếp lửa kiềng, hai chiếc ghế nhựa xỉn màu cũ. Em ngồi cạnh nó canh xoong cơm. Ngả chiều rồi. Tiếng củi lửa tí tách, nồi cơm sôi lục bục. Tạo cho nó cảm giác ấm áp, chưa kể, bên tay là em đang tựa. Lâu lâu em thảy que củi vô bếp nghịch ngợm cho lửa bùng lên, khói sặc sụa. Để nó ho mấy cái rồi cười tươi kéo ra.
_Thích không?
_Thích!
_Sài bếp kiềng bao giờ chưa?
_Em thấy rồi, nhưng chưa có sài. Mà dễ không à.
_Trước anh bị bỏng vì kê mấy lần.
Em cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó.
_Kéo tay áo lên em coi.
_À..à.. Có gì mà coi?
_Đây nè!
Em cứ nằng lặc kéo lên. Hiện ra một vùng da trắng loang.
_Đó.. Bỏng!
_Ờ..ờ..
_Đau nhở. Vì em. Đợt ấy anh ngốc ghê!
_Giờ sao?
_Ngốc hơn đợt ấy luôn hihi.
_Nói vậy hoài. Thôi thả áo xuống đi, anh lạnh.
Em thả xuống rồi mắc đũa xem cơm sôi chưa. Đôi khi đảo vài vòng, vậy mà cũng thành thạo chứ chơi à. Đảm đang hình như là bản chất của em rồi. Ngắm được chút thì nghe tiếng bố gọi.
_Minh đâu? Lên đây tao bảo!
_Dạ.. Đợi con chút!
Nó phi lên, thấy bố cầm cái kéo đứng ở đầu hè. Thôi xong.
_Lấy ghế ra đây, tao cắt tóc cho.
_Ơ thôi.. Đã dài đâu bố.
_Mày còn dài bằng cái Ly rồi đấy. Lằng nhằng bố mày cạo trọc giờ.
_Bố cắt vừa vừa thôi nhé lạnh lắm.
_Biết rồi.. To đầu lớn xác vẫn để bố lo đủ thứ.
Càu nhàu chút nó cũng ngồi vô ghế để bố “xuống tóc” giùm. Lâu không có kim loại chạm vô đầu khiến nó rùng mình. Em ở dưới tò mò lên xem, tay cầm cái đũa mặt thì tỏ vẻ tinh nghịch.
_Bác cắt cho ảnh ngắn đi bác. Con trai để tóc dài hổng đẹp.
_Từ xưa tới nay toàn bác cắt chú ai? Thế trên đấy nó không chịu đi cắt hả Ly?
_Dạ không. Anh ý không thích hihi.
Nghe bố với em nói chuyện như người thân rồi, nó cũng mừng. Nhưng cứ lo lo.
_Thôi bố tập trung cho con với, hỏng hết bây giờ.
_Em xuống bếp đây!
Em chạy xuống, bố táng vào đầu nó cười ha hả.
_Con bé ngoan đấy nhỉ!
_Dạ.. Đanh đá lắm bố ạ, ngoan gì? Mà sao bố cắt sâu thế. Chết con rồi!
Mải nói, bố thượt một mảng của nó. Biết ngay mà.
_Thôi thôi.. Tao nhầm, mày ngồi yên tao mới làm được chứ.
… Bữa cơm tối trần ngập tiếng cười.. Nhạo từ mái tóc bố làm cho lúc chiều. Đầu đúng hình cây nấm, mái thì bằng tăm tắp. Ngố kinh, bảo sửa thì bố không chịu. Em cười hả hê.
_Khiếp.. Nhìn anh trẻ ra bao nhiêu tuổi, từ lớn mười xuống còn lớp năm haha.. Mắc cười quá..!!
Ông anh nó nhìn thằng em sặc cả cơm, cười nhiều quá không ăn nổi. Nhục quá trời. Hic.
_Yên nào.. Cười nữa là tối ở nhà, không đi chơi nữa nhé!
_Ui.. Dỗi hả..hihi. Thôi mà, hợp với anh lắm, chỉ hơi ngố chút thôi.
_Ờ.. Hơi thôi.
_Đợi em chút ha..!
Em chạy vô nhà thay đồ sau khi rửa bát. Tối nay nó muốn em với nó tìm một không gian riêng. Hình như nó muốn em thấy được khoảng lặng. Thứ mà chỉ thằng lập dị như nó mới nghĩ ra. Nó muốn sống chậm lại. Muốn em khám phá thêm một điều của nó. Em bước ra kèm theo một bộ váy màu trắng, quần tất đen, kèm theo chiếc áo khoác dạ kín đáo. Ừ. Đêm nay rất lạnh mà. Nó ăn mặc như ông già với phong cách nông dân thôi. Đi với em nó kiểu như hủy hoại sắc đẹp vậy. Vẫn là chiếc xe đạp, vẫn là kiểu ngồi một bên bám eo nó. Mượn được bác Vũ cây đàn, thứ nó đang rất có hứng để tặng em vài bản. Coi như mừng năm mới. Trên con đường gồ ghề của quê. Em khẽ hỏi.
_Giờ mình đi đâu đây anh?
_Ở đây không có công viên vui chơi đâu, chỉ có thiên nhiên thôi. Giờ muốn đi đến chỗ nhìn được trời, đất, và nước không?
_Dạ muốn..hihi.
Em có vẻ hí hửng. Nó cười thầm cô bé ngốc nghếch của nó. Giờ là đêm, cái gì cũng màu đen làm sao thấy được những thứ đó chứ. Lần đầu tiên em bị lừa.
_Ra Sân Phơi nhé?
_Ủa, chỗ phơi đồ hả anh?
_Không.. Tên của nó mà, giờ ra thì biết. Bám chắc vô.
Một cái sân cỏ để đá bóng mà nó nghĩ làng quê nào cũng phải có một cái. Nơi này đã tám năm nay. Nó cố lẩn tránh, nhiều lúc đi học qua chỉ nhìn rồi thôi. Bởi vì nó sợ, nó lại nhớ đến những kỷ niệm cố vùi sâu trong quá khứ. Nhưng bên em, nó cảm thấy vững dạ hơn mà đương đầu. Mong rằng mọi chuyện đã ngủ yên. Đêm trời không trăng sao, đầy gió lạnh. Xung quanh mép sân là nhiều hàng ốc luộc nóng hổi khói nghi ngút. Hai đứa vừa ăn cơm xong nên bỏ qua. Chiếc xe đạp cọc cạch lai em đến cuối sân. Ở đó có một gờ bê tông cao dính ngay nhà của ủy ban xã. Nó kéo em trèo lên. Đó là chỗ lý tưởng. Gió lồng lộng thổi mạnh hơn. Bốn bề tối đen như mực ngoài chiếc đền đường phía trên đầu hai đứa. Giống như đứng trên sân khấu vậy.
_Aaa…aa..!
Em chợt hét thật to. Nó trầm ngâm nhìn lại bức tường sau lưng. Chợt tiếng nói ấy lại ùa về.
…
Trên gờ bê tông, một thằng bé đang cặm cụi ghè cục đá vào chiếc đinh để có một chiếc lỗ trên thanh nứa mà nó đã kiếm được. Trời nắng chang chang, giọt mồ hôi đổ xuống. Nhưng với tính cách cứng đầu của nó, thì tiếng ghè vẫn vang lên đều đều.
_Anh Bột ơi.. Xong chưa?
Con bé có nước da ngăm ngăm đen, đang cầm que cờ nghịch nghịch, hỏi thằng bé. Nó cáu gắt trả lời.
_Chưa!.. Nói nhiều anh cho nghỉ bây giờ.
Con bé ngó lơ, nhe hàm răng trắng cười khì.
_Hihi. Anh mà làm thế Lan khóc cho coi.
Lần nào cũng vậy, con ranh này cứ doạ nó sẽ khóc nếu thằng bé không chơi cùng. Thằng bé nhút nhát nên rất sợ, đành chơi cùng con bé, rồi thân lúc nào chẳng hay. Nó chăm chú vào làm mà không để ý đến câu dọa của con bé. Chẳng phải vì nó sợ đâu, mà vì nó đã hứa làm cho con bé cái chong chóng này rồi.
Con bé xoa xoa đầu thằng bé, cười. Con bé rất thích cười và nụ cười này rất tươi.
_Bột ráng lên nha, em thích chơi lắm, nhưng bố em không làm cho.hihi. Thương Bột nhất.
_Lan có gì cho anh đâu mà kêu thương?
Con bé chợt nhớ ra điều gì đó, nó lục trong túi ra hai chiếc kẹo socola, bảo thằng bé há miệng rồi thảy vô, cười tươi.
_Em vừa xin của nội đó.. Ngon ha Bột?
_Ăn hoài không ngán hả?
_Không.. Vì em thích sự ngọt ngào mà. Hihi..
…
Giật mình. Em đang quan sát nó rất kĩ. Ánh mắt to tròn hiện lên vẻ khó hiểu.
_Anh sao thế? Tự dưng khựng lại vuốt bức tường..
_Hehe.. Không có gì, nhớ trước kia hay cùng anh Dũng ra đây chơi.
_À..hihi.
Em ngồi bệt xuống không dò hỏi nữa, nở nụ cười, em kéo nó ngồi bên cạnh. Rồi tựa vai vào, đối diện là bóng đêm, tĩnh lặng.
_Anh có thấy gì không?
_Không.
_Bóng tối đó.. Ngốc ghê.
_Ừ ừ..
_À.. Em bảo này.
_Gì vậy?
_Anh thích màu gì?
_Đen.
Em khẽ nhăn mặt, phồng má lên.
_Màu đó thì có gì mà thích chớ?
_À.. Thì màu đen thường đi đôi với những điều bí mật, được giấu kín. Nhưng có khi đó là những điều xấu. Nói chung là anh thích vậy thôi. Anh thấy nó không giả tạo như những màu khác.
_Hì. Suy nghĩ ghê nhỉ.
Nó im lặng. Nhìn mông lung về cõi hư vô không có gì, mùi ngái ngái bốc lên, tanh tưởi của đất. Trời bắt đầu có nhiều giọt mưa rơi xuống. Nó kéo em vào mái hiên của xã trú. Em dùng con mắt long lanh và bàn tay nhỏ nhắn đón những giọt mưa, miệng cười rạng rỡ.
_A mưa rồi..!
_Ừ. Mưa rồi.
Cơn mưa phùn trong đêm đông đêm theo từng cơn gió. Em ngồi xụp nghịch nước, vẻ rất thích thú.
_Em yêu mưa lắm..!
_Tại sao thế?
_Em thường đi dưới mưa lúc em buồn, vì khi đó sẽ chẳng ai biết em đang khóc cả. Nếu có người biết em có thể nói rằng, do nước mưa đấy, không phải nước mắt đâu..
Em diễn dải, khuôn mặt hiền từ, vẻ mộng mơ.
_Anh cũng yêu mưa, anh thích sự lạnh lẽo của nó, thích từng giọt nước nhảy múa trước mắt. Anh không tìm mưa để lẩn trốn nỗi buồn như em. Mưa mang em đến bên anh. Em biết không? anh yêu em như yêu mưa đấy và quan trọng hơn, sau cơn mưa sẽ có nắng và cầu vồng. Một điều hạnh phúc sau khi yêu mưa.
_Mai nắng lên, có cầu vồng. Chúng ta sẽ đi hết con đường này phải không anh?
_Chắc chắn rồi.
Lúc đó nó có thể nói nhiều hơn, nhưng thứ nó chọn là một nụ hôn cuồng dại của nắng. Chờ ngày mai mưa tan. Thứ cảm xúc mãnh liệt vừa rồi, làm nó ngây ngất người con gái của nó.
..Đến đêm.. Đưa em về, em có vẻ mệt mỏi, mặt xanh. Mẹ bảo em bị tụt huyết áp. Nó đi pha trà gừng cho em uống. Đỡ được hơn trước. Em nằm nghỉ, nó trông bên cạnh, hình như em gầy đi thì phải, nó ít khi quan tâm đến em, mà toàn là ngược lại. Em cam chịu quá.. Em chịu đủ rồi..
.. Có lẽ thế là đủ cho những mặn nồng quá xa, là đủ cho những tình cảm còn vương vấn. Gió với hoa đã bao giờ thuộc về nhau đâu.. Điều này hiển nhiên chưa bao giờ..
************
Chap 114
Hai đứa trở lại HN đúng ngày mà chị Hà giao hẹn, nói gì thì nói cũng phải chuẩn, chứ chị giao em cho nó sai thì chắc khỏi có lần sau quá. Những ngày đầu năm mới đi học và làm khiến nó đôi chút mệt mỏi, vị tết còn vương vấn, nó chưa kịp quen với guồng xoay cũ này.
.. Khoảng thời gian sau là khoảng thời gian hai đứa khó gặp nhau nhất vì xảy ra một số chuyện ngoài dự đoán. Trong giờ học ngày hôm ấy.
_Cơ sở cũ đã hoàn thành, tuần sau chúng ta trở lại bên đó học nhé cả lớp. Cậu Quân dán thông báo này lên bảng đi!
Ông thầy nói làm nó giật mình, anh Quân tất tả chạy từ cuối lớp lên hì hụi dán. Nó trầm ngâm lo lắng.
_Mẹ. Xa vãi ra. Ngại quá ông ạ.
Thằng Tuấn nhăn nhó, xa thì nó không ngại. Ngại điều nếu nó rời đi nó sẽ xa em. Mà nó chẳng muốn vậy chút nào. Vừa ra tết đã đau đầu rồi.
.. HN cảnh vật tối ồn ào xen lẫn những bóng đèn đường vàng đủ để người ta thấy mọi thứ. Người, hàng quán nô nức trong hơi thức ăn. Hay cửa hàng quần áo đông đúc. Nó lọc cọc con xe đạp về phòng trọ nhỏ của mình. Giờ đây, quán chẳng còn điều gì níu giữ nó nữa. Thật nhàm chán, thiếu tiếng cười của chị, làm cho tiếng đàn guitar của nó ít dần đi, cuối cùng cây đàn được bỏ xó ở phòng. Anh Vinh là quản lí quán hiện giờ, nhỏ Đậu cũng ra phụ việc. Chẳng thay đổi nhiều nhưng, nó đã nghĩ đến việc xin nghỉ vì nó nhớ.. Chị. Cố liên lạc hay hỏi han, đều nhận được sự im lặng. Chị cứ như quả bóng sà phòng mang đầy màu sắc tươi đẹp.. Bỗng nhiên tan biến đi khỏi cuộc đời nó..