Để khi nào có dịp thì đi sau vậy.. Mà nghe chị nói chỗ người đi đã thấy “Âm thịnh dương suy” rồi.. Toàn nữ, ngại chết.. Chợt nó nhớ đến con nhỏ P.A, sau hôm ấy lại một lần nữa biết mất.. Vậy nên chưa bao giờ nó biết nhỏ coi nó là gì.. Bạn ư.. Đâu đến nỗi ân cần thế, hay người nhỏ yêu như nhỏ nói.. Lại quá thờ ơ và lạnh lùng.. Có chăng lúc nó xảy ra chuyện nhỏ xuất hiện như vị thiên sứ.. Tại sao.. Điều này nó không thể biết.. Chỉ biết.. Tình cảm của nó với nhỏ, là có… Chị đã chán cái món mè nheo vì nó quá “cứng” đúng nghĩa đen.. Thành ra..
_Plè.. Nhóc phải đi.. Nhất định.. Không muốn cũng phải đi.. Đồ cứng đầu..
Lắc đầu cười một cái bởi hành động trẻ con của chị và Để sua đuổi dòng suy nghĩ kia.. Nhìn theo bóng chị bước vào bếp, nó tiếp tục với công việc của mình.. Đúng là tiếp xúc cái gì nhiều sẽ dễ gây nghiện.. Cái nó nghiện ở đây là mùi thơm của caphe.. Không ngửi một ngày lại nhớ vì nó làm ở quán caphe mà.. Nhưng nghiễm nhiên nó lại không uống caphe bao giờ.. Vì đơn giản, nó đắng.. Chỉ để ngửi thôi..
..
Hôm nay trước khi tan làm.. Nhận được bao lời rủ rê của mọi người về chuyến đi.. Chỉ cười gượng từ chối.. Chắc chị kêu mọi người nói vậy.. Anh Vinh, nhỏ Yến, hay đến nhỏ Mi cũng thay đổi về với thái độ hiền hòa để khuyên nó đi chơi vì trùng dịp cuối tuần.. Nhưng đến khi về mới phải thay đổi suy nghĩ.. Bước chân ra cổng em gọi điện thoại..
_”Anh..ơi..”
_”Gọi gì thiêng dữ.. Đúng vừa tan xong nè..”
_” Hìhì.. Em ke giờ mà lại.. Qua nhà em luôn ha..”
_”Anh biết rồi..”
Căn phòng trọ nó ở là nơi để đồ đạc quần áo thôi chứ, giờ toàn qua em.. Đơn giản nó cô đơn.. Và em cũng vậy.. Chỉ những lúc gần nhau như thế này.. Nó mới có cảm giác gia đình.. Cảm giác mà không thể nào có đối với một thằng sinh viên xa nhà được.. Chỉ biết nói câu cảm ơn em vào mỗi tối để nghe lời nói yêu thương của em đáp lại.. Rồi từng cái nắm tay, nụ hôn.. Bỗng dưng nhớ em da diết chỉ muốn về ngay thôi..
.. Nhìn hình dáng đẹp đẽ của em loay hoay nấu ăn, nó thấy yêu lạ lùng.. Em như người vợ hiền đợi chồng về.. Hai đứa như vợ chồng son vậy.. Mặc dù nó biết điều đó còn xa vời lắm..
_Hihi.. Về rồi hả anh..?
_Ừm.. Sao biết..
_Tiếng xe kia em lạ gì nữa.. Hihi..
_Tài lanh dữ..
_Thôi xong rồi.. Ăn cơm luôn cho nóng ha..
Em giúp nó cởi cái áo khoác, treo lên tay vịn cầu thang.. rồi lại bàn dọn cơm.. Nó cũng vô phụ, xới từng thìa cơm cho nó em hỏi chuyện..
_Mai anh đi không anh..?
_Ừm không.. Mọi người đi vui vẻ hì..
_Tại sao anh không đi.. Hay không muốn đi với em à?
_Đâu có đâu.. Tại trên đó lạnh hơn đây.. Anh chịu lạnh kém..
_Anh biết là em không tin nổi cái lý do đó mà..
_Thì tại..
Bỗng em gắp đồ ăn cho nó rồi đặt đũa xuống thở dài..
_Em hiểu rồi.. Nhưng dù sao cũng là một chuyến đi chơi.. Anh nên nghĩ thoáng chút..
_Nhưng gần tết rồi.. Anh còn phải lo cho bố mẹ nữa..
_Anh yên tâm.. Đi xe nhà mà, có mất gì đâu.. Với lại có người quen nữa..
_Anh biết.. Nhưng…
_Anh cứ đi đi.. Việc lo cho bố mẹ.. Em cũng muốn phụ hihi.. Bố mẹ anh cũng khác gì bố mẹ em..
Nghe những lời này nó xúc động nhìn em.. Chẳng biết em đã là gì của nó đâu mà em đã suy nghĩ như vậy.. Tự dưng sống mũi cay cay.. Có thể em trưởng thành hơn nó rất nhiều.. Em biết cách ăn nói phù.. Hợp.. Em.. Hoàn hảo.. Nó không biết phải làm gì hay nói gì.. Chỉ lẳng lặng ăn.. Đến lúc này cái tự tôn của nó như biết đâu mất.. Chỉ thấy bất lực vì đi chơi với em cũng phải đắn đo..
_ Quyết định vậy nha hihi… Đừng nghĩ gì cả.. Đi thư giãn mà anh..
Em cười tươi rói.. Thậm chí chọc cười nó..
_Nói gì đi nào.. Giận em à…
_Ơ đâu..
_Im im.. Tật mãi không chừa.. Anh cười nói nhiều lên.. Cái miệng cười thì khiến ai cũng phải cười theo mà lười kinh khủng..
Em phụng phịu, nó ngoác miệng ra cười cái vì thấy cũng vui vui háo hức.. Thôi chắc để dự định sang một bên vậy..
_Hềhề..
_Hihi… Biết ngay mà..
..
Đêm ngủ.. Em nằm lên bắp tay lép vào ngực.. Không biết ngủ chưa.. Nó trầm ngâm, chẳng hiểu sao chuyến đi này lại khiến nó như vậy chắc vì một thằng sinh viên chỉ biết học và làm tự nhiên được đi chơi xa điều chẳng bao giờ mơ đến.. Háo hức bồn chồn… Như đứa trẻ con.. Tính nó luôn thế.. Ba phải một cách đáng ngạc nhiên.. Hây.. Khuyết điểm nhiều quá.. Không biết vùng đất với ngọn núi cao nhất đất nước sẽ cho nó biết thêm gì đây.. Hà Nội đợi nhé.. Tạm biệt vài ngày..
************
Chap 108
Sáng hôm sau.. Nó dậy trước, chắc vì háo hức nên vậy.. Nghiền ngẫm lại một vài quyển doremon, rồi ngắm em ngủ.. Chẳng biết chán.. Em đẹp.. Cái vẻ đẹp luôn mới với nó.. Mỉm cười kéo chăn lại cho em, hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ, bóng tối vẫn bao trùm hết con đường quanh khu.. Tiếng gió rít từng chập nhìn thế này ai bảo đã 6h rồi chứ.. Đúng là đông HN có khác.. Sáng sớm lạnh như đêm..
_ anh trông suy tư quá.. Vẫn còn nghĩ ngợi à..?
_Không.. Ngủ tiếp đi, vẫn sớm mà..
_Sớm gì nữa.. 8 giờ là ra quán rồi.. Mà em còn chưa chuẩn bị gì nè..
_Vậy chuẩn bị đi rồi đi..
_Vâng.. Cõng em..hì
.. Em cười mắt vẫn nhắm, giờ đôi tay ra.. Nó cúi xuống cho em quàng vô, em cứ rúc vào gáy..
_Tóc dài thấy ớn..
_Cho ấm, rúc vô chi rồi kêu..
_Kệ người ta..
Gài đôi dép xốp vô chân em, em thơm vào má nó rồi lon ton đi vô.. Nó bên ngoài đợi đến lượt.. Nhìn bàn chân chần.. Rùng mình vì nền gạch lạnh.. Nó lại không có thói quen đi tất.. Nên đôi khi bị cước rất khó chịu… Chắc trên SaPa còn khủng khiếp hơn nữa.. Cơ mà cũng kì.. Nó chịu lạnh kém nhưng lại thích mùa đông..
_Nghĩ gì vậy?
_Nghĩ về con bé vừa ngủ trong WC..
_Ngủ cái đầu anh ý.. Mau lên còn qua phòng anh nữa đấy..
_Qua làm gì?
_Bộ mặc đồ này đi hả..?
_Quên.. Hehe.. Đợi xíu..
_Dạ..
.. Xong ra khỏi WC, còn lau miệng.. Em cũng từ phòng ra.. Nó đứng người nhìn em luôn.. Áo choàng dạ màu xám quá đầu gối, mũ len khăn len.. Nhưng quan trọng là môi em đỏ và mặt thì trắng hồng.. Đẹp quá..
_Tỉnh chưa?
_Ơ.. Rồi..
_Rồi thì đi.. Nhìn suốt rồi mà cứ.. Làm người ta ngượng..
_Ai bảo đẹp làm chi.. Mà nay trang điểm hả?
_Dạ có chút chút..
Nó hơi nhăn mặt.. Em phụng phịu..
_Sao anh lại không thích con gái trang điểm..?
_Con gái là phái đẹp.. Trang điểm là không tin vào nhan sắc của mình.. Nếu một người con gái không tin vào vẻ đẹp của mình.. Thì họ đâu phải con gái nữa..
_Nghiêm trọng vậy anh.. Thui cho em xin, hôm nay đông người, điệu chút..hihi..
_Ừm.. Giờ qua anh hả..?
_Dạ..
..
Con wave của nó dạo này được em trang trí nhìn thấy kinh dị luôn chẳng hợp gì cả.. Em kiếm đâu ra lọ sơn trắng vs đen chấm lốm đốm, rồi vẽ hoa hoè hoa sói… Với chữ Mon ở đầu xe nữa.. Làm cả buổi xong ngồi cười một mình trông cái xe đợi sơn khô, không cho nó đến gần.. Đường sớm vắng tanh không bóng người qua lại, gió tạt vô mặt cay xè, đèo em đằng sau mà kìm không được vẫn run..
_Rét ha anh.. Nay 10 độ đấy..
_Ừm.. Rét thật..
Em ôm chặt nó hơn chút.. Thì thào hát giai điệu gì đó chẳng biết.. Chỉ thấy ấm áp hơn thôi.. Tiếng hát cứ hoà vào gió quanh con đường vắng lặng.. Mờ sáng.. Cây cối nghiêng ngả vì gió.. Chật vật mãi mới về phòng được..
_Khiếp phòng như ổ chuột ý..
_Thì ở mấy đâu..
_Không ở cũng phải dọn chứ, túi bóng mới quần áo mỗi chỗ nơi..
_Thui giúp anh dẹp đi..
_Lười lắm cơ..
.. Nó thay đồ, mặc em lúi húi dọn.. Công nhận sống một mình hơi buông thả chút thật, chứ trước cùng gia đình thì không muốn cũng phải làm..
_ Anh ơi.. Giày của ai đây?
_Của chị tặng hôm sinh nhật..
_Ủa chị cũng biết hả?
_Chắc thế..
Em thoáng nhăn nhưng, lại giơ một đôi khác lên..
_Thế đôi này.. Lại gái tặng nữa hả?
_À.. Ùm.. Em gái tặng..
Chẳng biết tại sao lại thốt ra câu đó.. Nghĩ lại mình đáng trách.. Nhưng Tâm giờ còn tình cảm với nó hay không thì nó đâu biết chứ… Coi như dĩ vãng vậy.. Một kí ức khác cũng không làm tình hình hiện tại thêm tệ đi mà..
_Thiệt hả.. Giờ em mới biết anh có em gái đó..
_Em họ..
_Ừ.. Thế thì anh đi đôi nay đi..
_Tại sao?
_Giày này ấm hơn, giày lười kia mỏng để đi dạo thôi, với lại anh không hợp..
_Được rồi.. Xong chưa..
_Đây.. Mặc áo khoác vô..
Em chìa nó cái áo khoác em tặng bữa trước.. Áo da nên rất ấm, nhưng đồ mới nó ngại mặc..
_Đó.. Đẹp rồi, nhìn ai bảo sinh viên em oánh chít..hihi..
_Thế bảo là gì?
_Là người yêu em..
Em khóa môi nó luôn.. Khàkhà chủ động thế thì càng khoái nên nó giữ lại hôn lâu lắm..
_Tham.. Đi ăn sáng em đói..
_Ừ..
Một hồi chuẩn bị cũng được một cái cặp lớn của hai đứa.. Đúng là con gái hay lo xa, nó thì có mỗi tý quần áo, còn lại của em hết… Không hiểu sao em cứ bắt nó đưa ví tiền em cầm.. Sáng dần rõ, nó có thể thấy đường phố lác đác vài người, tiếng họp chợ đối diện, mùi đồ ăn, chỉ những nơi thế này mới đáng để người ta đến vào sáng sớm, chứ giờ này cái môn thể dục được bỏ đi rồi.. Lạnh chết đi được.. Vô chợ.. Em dẫn vào quán bún.. Ngồi ăn em cứ tủm tỉm..
_ Cười gì.. Sặc bây giờ..
_Em thích.. Hihi..
_Ăn cho xong đi còn ra, muộn rồi cô nương.. Không tẹo nữa anh đi trước đấy..
_Anh dám..?
Em câng cái mặt lên dọa.. Nó cười giải quyết nốt bữa sáng.. Vị bún của HN riêng biệt quá.. Khá ngon và không mặn như ở quê, nhưng sao lại không có cảm giác khi ăn nhiều.. Bởi quê hương là nơi nó sinh ra.. Nó yêu mọi thứ ở đó, con người, đường xá quán ăn.. Nhớ quá.. Đúng là xa quê hương, tâm hồn con người thường thiếu một chút sắc màu của cái mà hay gọi là tuổi thơ..
..
Sắc màu của ngày mới làm cho nó chói mắt khi đưa em qua phố phường HN.. Giờ này ngoài đường xe cộ đã có và dần ồn ào hơn trước.. Đến quán, nó thấy mọi người đã đông đủ, chị cốc vô đầu nó trách hai đứa đến trễ để mọi người chờ, em cười tươi chào hỏi mọi người..Nó vì ngại nên chẳng bật chị như mọi hôm.. Cả đám. Đứng trước quán với cơ số vali và đồ đạc và nhiều người, nhất là gái.. Có nhiều người dân hiếu kì đi qua nhìn nhìn.. Thực chất họ ngắm con nhỏ lạnh lùng kia.. Chẳng biết nói sao.. Chỉ thấy tảng băng đó hôm nay đẹp hơn bao giờ hết với một cây trắng giống thiên thần, ấn tượng nhất là cặp kính to trên khuôn mặt và chiếc mũ len trắng không che được mái tóc bạch kim xõa dài.. Vì có em bên cạnh nên nó không dám tẩn ngẩn nhìn nhỏ như mọi khi nhưng cũng đủ để cái nhìn của nó từ lúc đến chỉ loanh quanh gần nhỏ và chẳng để ý đến ai nữa.. Ấy vậy mà nhỏ P.Anh, vẫn nói chuyện với em còn nó gần như thành người vô hình.. Chợt nhói..
_Ê.. Đến muộn vậy.. Hehe, hay tối qua hoạt động quá sức..
Thằng Tuấn đang nắm tay nhỏ Mi bơm đểu..
_Có phải như ông đâu..
_Suốt ngày trêu người khác, không trêu không chịu được à..
_Bạn chồng.. Chồng không được trêu à..
_Trêu vô duyên hết sức..
Nhỏ Mi véo tay thằng Tuấn nhắc nhở.. Đôi này cũng nghiêm ra phết, nó với em cười.. Thằng Tuấn thì ra chiều khổ lắm.. Từ nãy giờ ngoài nhỏ P.Anh lạnh lùng vốn có, thì có một con nhỏ khác không nói chuyện với nó là nhỏ Đậu.. Hiểu lầm mà thù rõ dai.. Chỉ đứng gần anh Vinh nhìn nó..
_Đủ hết chưa khởi hành nhé mọi người..
_Dạ..!
Mọi người cùng lên xe.. Anh Vinh trèo ghế đằng trước ngồi gần bác tài.. Có vẻ chuyến đi này được chuẩn bị khá kĩ càng rồi, chỉ có nó thôi..Bỗng thấy khó hiểu về một số chuyện khiến nó hơi chững lại chút..
_Kìa anh lên đi..- Em khẽ gọi, nó định thần nhấc theo cái cặp đồ..
_À ờ.. Lên..
Cái mùi xe làm cho căn bệnh quái ác trở lại.. Say xe.. Chưa ngồi đã bắt đầu có dấu hiệu nôn nao rồi, nó chui xuống hàng ghế cuối thói quen muôn thủa, em đi theo sau.. Yên vị, nó ngắm lại mọi thứ của HN khi xe bắt đầu lăn bánh theo tiếng nói của anh Vinh..
.. Không khí ồn ào huyên náo vì chuyến đi xa, hát hò nghị ngợm đều là trò của chị bày ra, mọi người hưởng ứng, duy chỉ có 3 đứa, là nó và em, nhỏ P.Anh là im lặng.. Không phải vì không vui mà vì nó đang say.. Em chắc cũng biết và lo lắng nhìn..
_Anh khó chịu lắm không.. Say xe hả.. Lúc sáng em quên mua thuốc..
_Bình thường.. Không sao đâu..
_Vậy nằm đi cho quên.. Đi xa lắm anh ạ..
_Ùm..
Nghe đâu bảo muốn đến SaPA phải đến Lào Cai, mà nơi này cách HN gần 4trăm cây.. Ôi, thế mà đi ôtô chắc phải 7, 8h híc, kiểu này tiêu rồi.. May mà xe này thoải mái không cứ như mấy cái xe khách thì trụ được nửa giờ là căng, chưa kể đông còn đóng kín cửa kính.. Bí không chịu được.. Nó ngả người, nhưng em nhất quyết kê đầu nó lên đùi em rồi cười cười vò tóc.. Bình thường không sao, có điều, hàng ghế này có một vị khách ngồi kế.. Đang lặng lẽ hướng ánh mắt của mình ra cửa sổ, từ lúc lên xe nhỏ P.Anh chẳng nói chuyện với ai.. Điều gì làm lên tính cách của nhỏ, giá như nó được biết.. Cặp kính kia che đi thứ gì vậy..? Nhỏ thật tài giỏi khi đôi mắt che giấu được mọi thứ và mọi thứ cũng thể hiện được qua đôi mắt.. Có vẻ như nhỏ P.Anh chẳng còn quan tâm gì nó nữa.. Nghe em hỏi vậy.. Nhỏ chỉ quay sang nhìn rồi thôi..
_Cái P.Anh lạnh lùng nhỉ?
_Ừm..
_Hơn cả anh nữa..
_Ừm.. Anh có lạnh đâu..
_Xì.. lúc chơi cùng em với chị nó cũng hay nói chuyện.. Nhưng có ngươì khác thì cứ thờ ơ đi đâu.. Nó bảo là không quen tiếp xúc với người lạ.. Nên lúc nào cũng vậy..
_Vậy trước khi quen, hai người có quen nhau đâu..
_Em cũng chẳng biết.. Đi với chị tự nhiên gặp rồi thân luôn.. Hihi..
_Ừm..
Em với nó chỉ thầm thì thôi, đủ để cho nhỏ P.Anh không nghe được.. Tiếng động cơ cứ rì rì.. Nó nằm nên đỡ hơn chút.. Ánh mắt vẫn ngắm nhỏ P.Anh.. Còn nhỏ thì vẫn nhìn đường qua lớp cửa kính.. Đôi mắt kia, chứa nhiều điều quá.. Nó chẳng thể đọc được gì cả.. Thật sự, nhỏ P.Anh làm nó bị mụ đầu đi khá nhiều, mái tóc bạch kim kia được ánh nắng bên ngoài chiếu vô, óng mượt, gu ăn mặc của nhỏ khiến nhỏ nổi bật quá.. Chị bỗng ở trên đi xuống.. Nhìn nó cắn môi.. Mặt lo lắng..
_Nhóc bị say xe hả.. Chán ghê..
_Dạ..!
_Người khó chịu không nhóc..?
_Hơi hơi.. Thôi, chị ngồi đi không ngã bây giờ..
_Ừm.. Ngủ đi nhóc..
_Chị lấy giùm em cốc nước.. Cho ảnh uống đỡ gợn người..
Em xoa xoa hai bên thái dương nó nói khẽ..
_Mặt anh tái quá.. Biết bị nặng thế này thì em ở nhà cho rồi..
_Không sao mà..
Uống cốc nước của chị xong.. Nó nhắm mắt thiếp thiếp đi.. Trong lúc ấy, hình như dưới cằm của nhỏ P.Anh rơi xuống một giọt nước thì phải.. Nhỏ khóc ư..?
…
_Anh.. Dậy.. Dậy mau..!!
Em bỗng lay nó dữ dội.. Giật mình ngồi dậy, thấy cảnh vậy hai bên đường đã khác đi khá nhiều, đang đi qua một vùng quê thì phải vì chẳng còn nhà cao tầng mà chỉ còn những cánh đồng đang đua nhau vượt qua thôi.. Nó mặt ngẩn ra nhìn em..
_Sao vậy..?
Thấy em sầm mặt.. Lại như đang giận.. Lại gì nữa không biết..
_Cái này là của ai..?
Chìa lên cái điện thoại, em giơ trước mặt nó..
_Ơ điện thoại của anh..
_Ý em là số cơ..
Nó dụi mắt nhìn màn hình, cái chữ “Tâm kute” làm nó chợt buồn, nhớ lại về cô ấy.. Về cái thứ giằng buộc lời hứa.. Đó.. Tại sao.. Vì yêu mà nó để mọi thứ sang một bên rồi hay sao.. Để giờ nhìn lại.. Nó đã bỏ xót gì rồi..
_Em gái anh thôi..
Để thốt ra từ đó, nó chẳng may mảy để tâm.. Khốn nạn thay, lời nói dối ấy làm nó ghê sợ chính mình.. Ấy vậy mà nó tỏ ra bình thường như không..
_Nó tự lưu vô đấy.. Anh biết gì đâu..
Em ra chiều suy nghĩ lắm.. Rồi im im.. Nó lại nhắm mắt ngủ..
_Anh.. Có giận em vì lấy điện thoại của anh không..?
_Không.. Có dấu giếm gì đâu mà giận..
_Hihi.. Vậy là tin rồi.. Thử anh chút..
_Ừa.. Thế đưa điện thoại anh xem..
_Nè, xem thoải mái..
_Có một cái nút thì mở thế nào..
_Thì nhấn vô..hì, ngốc..
.._Ẹc gì đây ghê vậy..
Mở được màn hình máy em lên.. Nó đơ luôn.. Toàn màn hình là ảnh nó ngồi được soi sáng bởi màu của ánh nến, tóc buộc đằng sau.. Nhìn bêu không tả nổi.. Em khúc khích..
_Đẹp ghê ha..hihi..
_Anh bảo xóa đi mà..
_Hứ.. Mỗi lần nhớ anh là em mở lên xem.. Em không xóa đâu.. Không có nó chắc lúc bên Nhật em buồn chết mất..
Nó tròn xoe mắt nhìn em.. Lại lần nữa lời nói của em làm nó suy nghĩ. Giường như em luôn hướng về nó kể cả từ những thứ nhỏ nhặt nhất thì phải.. Chỉ trách mình quá vô tâm thôi.. Em xoa vào mớ tóc nó thì thầm..
_Nghĩ gì vậy..?
_Anh không biết.. Anh tệ lắm đúng không..?
_Đâu có..hì, anh quá đa cảm thôi..
Nó run run.. Điều gì đó chạy qua đầu.. Cứ bứt rứt khó chịu.. Ngay lúc này, nó muốn làm một điều gì đó để em vui.. Giống như cảm ơn về mọi thứ vậy..
_Anh.. Anh.. Xin lỗi..
_Ơ hâm.. Tự dưng xin lỗi..hihi..
_Suốt thời gian qua.. Em quan tâm chăm sóc anh.. Còn anh..anh..
Chẳng hiểu sao.. Lúc ấy lại xúc động nghĩ về khoảng thời gian vừa qua.. Em chẳng bao giờ thôi để ý chăm sóc nó.. Gần giống như nghĩa vụ.. Mà không phiền hà gì cả.. Tình yêu của em lớn đến vậy.. Còn nó thì tệ hại quá..
_Em hiểu ý anh.. Đúng là Nhân Mã chẳng muốn mắc nợ ai quá nhiều.. Nhưng với em.. Được chăm sóc anh.. Được yêu và có anh bên cạnh là đủ.. Em không cần gì hết..
_Anh..a..
_Thôi.. Nghĩ ngợi nhiều làm gì..
Em chặn môi nó lại.. Không cho nó nói tiếp.. Không ngờ từ một cô tiểu thư lạnh lùng.. Em lại cam chịu chỉ vì một thằng như nó.. Nó yêu em tha thiết.. Nhưng chẳng thể bộc lộ được.. Chỉ nằm im.. Ngắm nụ cười đó thôi..
.. Tiếng xe ù ù.. Gần trưa rồi.. Chắc chuẩn bị xuống chạm.. Người nó nôn nao một cách khủng khiếp.. Cứ mỗi lần xe ngoành lại rùng mình, giữ nguyên tư thế.. Em bồn chồn.. Lo lắng..
_Anh chịu khó nhé.. Chút nữa xuống ăn trưa rồi em đi mua thuốc..
_Ừm.. Không sao..
Mọi người đều đang ngủ, nó thấy vậy.. Duy chỉ có em và nó cùng anh Vinh là thức.. Thấy nó thế anh cũng không dám hỏi han nhiều.. Vì trả lời bây giờ chỉ nói được nhỏ nhỏ thôi..
_Tý nữa.. Qua quán kia vô nghỉ, đang đến gần rồi.. Thằng này trông thế mà yếu..haha..
_Dạ..
Chỉ biết cười gượng rồi thu mình lại.. Tự nhiên ánh mắt lại đưa sang bên phía nhỏ P.Anh, cũng thu lu một góc giống nó và đang ngủ, nhưng chỉ có một mình.. Tự dưng thấy nhỏ hơi cô đơn.. Khóe mắt đỏ..
_Nãy cái P.Anh khóc hả..?
_Dạ đâu.. Lúc anh ngủ.. Em hỏi, nó bảo buồn ngủ nên ngáp nhiều.. Chứ khóc gì..
_Ừm.. Mà sao em không ngủ đi..?
_Hihi.. Sợ anh té, ai dám ngủ..
Thương em.. Nó bực mình..
_Nằm xuống.. Không nói nhiều..
_Ơ.. Gần đến rồi..
_Gần cũng nằm.. Sao em không chịu lo cho bản thân một chút vậy..
_Hihi.. Ngốc lại xót em rồi..
_Người yêu tui, tui xót..
Nó kê áo nên đùi cho êm, để em ngả vô.. Em dịch lại rất khó khăn chắc mỏi.. Vì làm gối cho nó cả buổi mà..
_Mỏi không..
_Dạ.. Hơi hơi.. Giờ đỡ rồi..
_Hơi gì.. Lần sau mỏi thì nói để anh ra chứ..
_Kệ em.. Hihi..
Ngồi yên cho em nằm.. Em khẽ nhắm mắt lại.. Ngắm em chút rồi đưa mắt ra phía bên ngoài nhìn đường.. Trời hơi âm u, đã hết ánh nắng.. Những cảnh vật hai bên đường dần chạy chậm lại.. Có lẽ sắp đến nơi nghỉ.. Cái khó chịu của nó bỗng dưng lại đỡ hơn.. Lạ thật, trong xe.. Yên ắng lắm, mọi người đang ngủ.. Nhỏ Mi và thằng Tuấn ngả vào nhau.. Giống hệt nhỏ Đậu và nhỏ Yến.. “Chị em Dâu” mà lại.. Còn bà chị của nó.. Một mình một chỗ đang nằm dài ra, mặt ngủ trông hài dễ sợ.. Như đang cười vậy.. Không khí này, lâu lắm mới được cảm nhận.. Dường như, sự tụ họp bạn bè vui chơi là một điều khá xa xỉ đối với thằng như nó.. Sống nội tâm quen rồi, bỏ được lớp vỏ bọc ra mới thấy có nhiều thứ đáng để tận hưởng..
_Nè..
Cái giọng trong trẻo nhẹ nhàng của nhỏ P.Anh cất lên.. Nó quay sang hơi bối rối..
_À.. Ùm.. Gì?
_có khó chịu lắm không..?
_Không..sao..
_Ừm.
_À.. Sao không ngủ tiếp mà thức chi..?
_Thấy.. Lạnh..
Nhỏ nói.. Giọng pha chút buồn tủi.. Nó cảm nhận được.. Nhưng lại giả ngu ngơ..
_Ừm.. Cũng lạnh.. Mang đồ đi.. Thì lấy mặc vô..
_Chẳng cần..
Nhỏ cười nhạt.. Nó buốt đến tận xương tủy.. Mong nụ cười này không phải dành cho nó..
Cả hai im lặng.. Nó thấy sợ theo đúng nghĩa đen bởi điều gì đó không tên..
..
Đến nơi.. Một nhà hàng khá sang trọng.. Anh Vinh chọn khéo quá.. Sau một quãng đường đi từ sáng.. Trưa rồi mà vẫn chưa đến Lào Cai.. Đành nghỉ tạm ở đây.. Mà thật ra cũng chẳng biết đang ở đâu, chỉ thấy nhà hàng này ngay gần đường lộ và phong cách rất lịch sự.. Anh Vinh khua hết cả đám xuống mặt đứa nào cũng ngái ngủ.. Trừ mỗi nó và nhỏ P.Anh.. Dắt em vào mà thấy tội tội.. Mệt nên em ngủ được luôn nhưng ngủ được có xíu.. Chị mắt nhắm nghiền đi thất thểu như mộng du..
_Ngã bây giờ..
_Nhóc con.. Đang mệt, chọc chị nữa là ăn đòn nghe..hơ.. Oáp..
_Ruồi bay vô miệng giờ.. Ui da..!
Chưa kịp chạy đã bị chị túm tóc giật ngược lại..
_Muốn gì.. Sao dám trêu ta tên nhóc kia..?
_Muốn gì đâu.. Ui..a.. Bỏ ra đi.. Em xin mà..híc..
_Tha cho đó… Anh Vinh ơi.. Mau lên em đói..
Chị hồn nhiên gào lên gọi một cách vô tư, hơi thu hút sự chú ý.. Cơ mà cũng chẳng nhờ tiếng gào.. Cái điệu bộ dễ thương và khuôn mặt xinh đẹp này thì.. Đủ để mọi thằng con trai ở đây nhìn chằm chằm rồi.. Chưa kể đến con nhỏ P.Anh kia nữa.. Tóc đã dài mà còn nhuộm sáng hết cả đầu, hôm nay trang bị cái mũ len trắng.. Mặt lạnh như băng.. Gọng kính đen nhìn vừa lạnh lùng có phần cuốn hút vì trông tri thức.. Nhỏ còn cao nên dáng đi khỏi nói.. Khổ, tụi nhà hàng, cứ ngẩn người ra nhìn.. Đi qua sảnh, khá đông đúc người, họ trang trí nhà hàng đẹp dữ, theo phong cách gì đó cổ kính của châu âu, nói chung cái nơi sang trọng này nó mới vào lần đầu, cả đám dẫn nhau lên tầng hai.. đến bàn ăn, thằng phục vụ chìa cái quyển sách cho mọi người.. Chẳng ai thèm cầm cả.. Hình như cơn buồn ngủ vẫn chưa qua.. Chỉ có chị của nó là hào hứng..
_ Hihi.. Thực đơn quá trời món ngon nè.. Mấy đứa ăn gì..?
Tụi con gái bắt đầu tò tò ngó lên.. Nó buông một câu..
_Gì cũng được..
Thằng Tuấn và nó cùng nói.. Liền nhau.. Nhỏ Mi bĩu.
_Đúng là đồ con trai..
_Hêhê..
.. Nó chợt nhớ đến sự có mặt lạ kì này.. Không phải không thích.. Nhưng thấy tò mò.. Thằng Tuấn sao lại quen biết chị nhỉ.. Rồi em, nhỏ P.Anh.. Tất cả như là việc đương nhiên.. Và nó không biết gì cả..
_Nè.. Ông quen chị khi nào mà tôi không biết nhỉ..?
_Chị Huyền á..?
_Ừm..
_Thắc mắc làm gì.. Sau này sẽ biết, giờ ăn đã, đói rồi..
Thái độ của thằng Tuấn làm nó không buồn hỏi nữa.. Chỉ tự suy nghĩ trong đầu.. Hình như nó mơ hồ hiểu được điều gì đó.. Nhưng chẳng dám chắc.. Thôi, dù sao cũng đều là nhưng người nó yêu quí.. Kệ vậy.. Anh Vinh ở đâu, giờ mới bắt đầu đi vô ngồi, gãi đầu cười..
_Bận thương lượng với tài xế chút.. Hai giờ là đi tiếp nhé.. Vài tiếng là tới nơi thôi, tranh thủ nghỉ cho đỡ mệt đi.. Huyền gọi đồ ăn chưa em..?
_Dạ chọn được rồi nhưng chưa gọi..
Anh Vinh ngồi vào chỗ gần nhỏ Yến, nhỏ cười cười.. Nhìn âu yếm.. Tình cảm gớm.. Mọi người có vẻ hào hứng hơn, gọi từa lưa, nó thì im im nhìn..
Căn bản vẫn gợn người chán chẳng muốn ăn và thật sự cũng chẳng biết ăn gì..
_Ủa.. Anh không gọi à..?
_Anh gì cũng được mà.. Em ăn gì thì anh cũng thế..
_Vâng..
Rồi em nói gì với anh phục vụ nó không để ý.. Lúc sau bữa ăn được dọn ra, toàn món lạ mắt, đồ uống thì bia với nước ngọt.. Mọi ngươì vui vẻ trò chuyện, nó thì tính cách ít nói, ai hỏi gì nói thôi chứ cứ im im ăn.. Em tiếp cho quá trời, lâu lâu chị cũng tiếp nữa.. Khổ, đầy cả bát, ăn có hết đâu..
.. Xong bữa.. Tất cả dẫn nhau đi dạo chút sau khi thanh toán, vì nơi này có mảnh vườn sau rất rộng, nhỏ Đậu tíu tít chạy linh tinh ở đây người ta có trồng nhiều cây hoa quá..nhìn nhỏ như đứa trẻ con.. Nó đang nghĩ vậy thì chị của nó cũng chạy lại nghịch cùng nhỏ Đậu.. Hồn nhiên quá.. Nắm tay em đi chậm để xem.. Em cười..
_Đẹp anh nhỉ..
_Ùm..
_Nhưng chẳng có hoa em thích..
_Ừ, anh cũng chưa thấy bao giờ..
_Hoa của em.. Đẹp hơn mọi loài hoa khác đấy anh ạ..
_Giống như em..
_Nay cũng nịnh cơ à..hihi..
Hai gò má em hồng lên, ngọn tóc ngắn lấp sau chiếc mũ len khẽ đung đưa, sao thấy em đẹp lạ lùng..
_Đấy là khen, không phải nịnh..
_Thì khen..hihi..
Chúng nó đi dạo như vậy một lúc lâu, cho đến khi chị than mỏi chân và đòi về xe.. Ổn định, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh.. Nãy thó được quả chanh ở bàn ăn, thấy đỡ sợ hơn hẳn..
_Mệt thì tựa vô anh mà ngủ nha..
_Dạ.. Còn bị không để em mua thuốc..
_Có cái này rồi..
_Chanh hả..hihi.. Anh giống cái Chi.. Nó mỗi lần đi ôtô đều mang theo..
_Ừm..
Cô bạn đồng hương.. Em nhắc đến, chẳng biết giờ có khỏe không.. Bỗng dưng cũng hơi nhớ nhớ cũng hai tháng rồi còn gì…
_Em ngủ chút, đến nơi gọi em dậy nhé..
_Ừm.. Ngủ đi.
************
Chap 109
Nó ngồi lặng lẽ với mùi chua của chanh ở ngay mũi để chống cảm giác say.. chẳng biết nó nghĩ gì, nhưng cứ mỗi lần nhìn em ngủ như này lại thấy bình yên lạ thường.. Đôi bờ mi cong cong kia đã nhiều lần vì nó mà đẫm nước mắt.. Vậy nhưng em vẫn yêu nó. May mắn quá.. Nhỏ P.Anh cũng lim dim ngủ và cô độc thu lu một góc.. Khuôn mặt này nó mỗi lần nó nhìn lại gợi nỗi nhớ, nỗi buồn.. Mặt nhỏ đẹp nhưng buồn với đôi mắt sâu giống hồ nước lạnh lẽo và trong veo.. Con nhỏ này thật khó hiểu.. Lúc nào ở gần nhỏ đầu nó lại thêm một đóng thắc mắc chẳng thể biết được.. Quãng đường đi từ nhà hàng kia, cũng khá lâu, nó vẫn im lặng như chờ đợi điều gì đó.. Y rằng..
_Nhóc.. Không ngủ hả?
Chị ôm cái áo.. Mặt ngái ngủ đi xuống cuối xe, rồi chen vô giữa nó với nhỏ P.Anh đang ngủ.. Đẩy chân em lui vô, chân em dài nhưng không to nên chị ngồi vừa khít..
_Không.. Đang ngồi trên mò xuống làm gì..?
_Trên chán lắm, có mỗi anh Vinh thui.. Mấy người kia ngủ rồi..
_Thì ngủ cho đỡ chán..
_Ngủ nhiều mập hihi..
Nó cười trước cái lý do trẻ con của chị.. Đúng là con gái.. Ngủ cũng sợ mập cho được.. Nhưng cười thôi, nó không giỏi bắt chuyện, chỉ biết đáp.. Tính nó thế mà..
_Ừ.
Chị bỗng tựa vô vai nó nói nhỏ xíu..
_Nhóc với bé Ly vẫn vậy chứ..
_Dạ..
_Thế là chị vui rồi, hai đứa hạnh phúc đấy nhé..hihi..
_Mong là vậy.. Còn chưa biết ngày mai mà chị..
_Ừ.. Mai rồi lại có ngày mai.. Luôn có ngày mai của một ngày cũ nhóc nhỉ..?
_Vâng..
_Nhiều lúc chị cũng không biết ngày mai của mình sẽ thế nào nữa nhóc ạ..
_Tại sao..?
_Nếu chị biết lý do thì đã giải quyết được rồi..hihi..
Chị nói nhỏ và buồn, nó nghe tiếng thở đều đều của em bên cạnh và ngẫm những gì chị nói.. Ai cũng có một ngày hôm qua, nhưng không biết được ngày mai sẽ gặp điều gì, sẽ gặp ai.. Với chị nó tin.. Chỉ có những điều tốt đẹp thôi, còn nó đây này.. Bàn tay vẫn còn “trắng”.. Vậy nên chỉ mong ngày mai rồi ngày mai nữa.. Có em, có chị bên cạnh.. Là nó hạnh phúc..
_Chị hâm.. Đừng suy nghĩ nữa nha.. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
_Nhóc tồ.. Nhóc nghĩ gì mà ổn với không ổn.. Chị lúc nào cũng ổn hết, chỉ có điều vui hay không vui thôi..hihi..
Chị cười tươi rói, khoe hàm răng trắng sáng.. Bao lâu để nó quên được, ngày ấy.. Bên cạnh nó có một người chị, một người quản lý.. Xinh đẹp và luôn an ủi nó, là chỗ dựa tinh thần của nó ngoài em ở cái xã hội này nhỉ.. Đâu cần ruột thịt.. Chỉ cần có trái tim là sẽ có tình cảm.. Gật đầu thả lỏng người ra.. Những cảnh vật bên đường liên tục thay đổi.. Nhưng có phần hoang sơ hơn, đồi núi hiện ra dần dần có thể sắp đến nơi..
_Nhóc đã bao giờ có sự lựa chọn..?
_Hả..?
_Chị.. Bảo là.. Nhóc có biết những người con gái dành tình cảm cho nhóc không?
_Em biết..
_Nhóc thấy nhóc có thể biết tất cả những người đó..?
Chị tự dưng ngồi dậy quay ra nhìn sâu vào đôi mắt nó hỏi.. Ánh mắt của chị.. Nó chứa đựng sự nghiêm túc, điều hiếm thấy ở chị.. Vì tính chị rất trẻ con mà.. Hơi bối rối chút, nó quay ra nhìn bâng quơ vào ô cửa kính..
_Em không chắc..
_Vậy à..?
_Vâng.. Có thể do em ngốc..
Chị tủm tỉm cười gõ nhẹ vô đầu nó..
_ Lần đầu tiên thấy nhóc tự nhận ha.. Lớn hơn một chút rồi đó.. Hi..
_Vẫn thế mà..
_ Nhóc là người đào hoa nhất mà chị từng thấy..
_Em không xem đó là một điều may mắn.. Nhưng chắc vì vậy em mới yêu được cô ấy..
Nó nhìn em đang ngủ ngon lành.. Chị cũng vậy..
_ Bé Ly xinh nhỉ.. Hihi..
_Vâng..
_Thế còn bé này thì sao..?
Chị tinh nghịch chỉ vô nhỏ P.Anh đang nằm trong phía góc ngủ.. Nó hơi bất ngờ chút.. Nhưng cũng nói thật với chị điều nó nghĩ..
_Em thấy Ly xinh hơn, P.Anh đẹp hơn..
_Là sao?
_ À.. Xinh có nghĩa trẻ con hơn một chút vì Ly hay khóc.. Còn P.Anh lạnh lùng lắm nên chẳng mấy khi khóc vậy là đẹp.. Theo kiểu già dặn vậy đó..
_Hiểu kĩ ha.. Bộ tính bắt cá hả..?
_Đâu có.. Với em con cá này nặng lắm rồi..hi..
Nó lấy tay ấn vô cái mũi cao nghinh nghinh ra của em.. Chị chớp chớp mắt..
_Ganh tỵ quá nha..hihi..
_Có gì đâu.. Hay kiếm một anh đi..
_Chị cần gì kiếm.. Người ta tự khắc kiếm chị thui..hihi..
_Tự tin thấy ớn..
_Kệ chị.. Không có chọc ha..
.. Nói chuyện chán chê rồi chị tiếp tục tựa vô vai nó, một cách tự nhiên.. Còn nó trầm ngâm chìm vào những suy tư của mình.. Bên cạnh nó là ba cô gái, ba nỗi niềm khác nhau.. Nó chẳng hiểu được là gì.. Thứ tình cảm nó giành cho cả ba người đều riêng biệt.. Nhưng như vậy cũng đủ để thấy nó không ra gì vì để trái tim mình chia hơi nhiều ngăn, vậy là đa tình, điều này nó biết.. Nhưng tình cảm là bản năng của con người, nó dù không muốn cũng phải hiểu, ai có tình cảm với nó và nó đã lựa chọn ai.. Có thể điều này sẽ làm người ta đau..
_ Chị!
_Hả?
_Có tình cảm với người khác không bao giờ là sai đúng không?
_Ừ.. Ai chẳng biết yêu thương mà nhóc.
_Chị thấy một người có người yêu nhưng vẫn có tình cảm với người khác, điều này có đáng trách không?
Mặt chị vẻ nghiêm trọng, nghĩ ngợi.. Ngón tay để nên chiếc cằm nhỏ, một điệu bộ đáng yêu nữa của chị.. Nó lại ghi nhớ.. Và nó cũng biết chị hiểu nó đang hỏi vì ai..
_Cái này là ở người trong cuộc.. Chị không biết đâu.. Nhưng chị nghĩ rằng yêu một người có người yêu rồi thì chẳng có gì sai.. Vì tình cảm là điều tự nhiên mà..
_Vậy là đều do tình cảm hết chị nhỉ.. Có người yêu vẫn được yêu thêm, thấy người ta có người yêu vẫn cắm đầu vô yêu..
_Ừm.. Lỗi ở con người là vậy.. Trái tim luôn bị đi nhầm hướng..
_Vâng..
.. Tiếng xe chậm dần không còn vù vù nhanh xé gió nữa, thay vào là tiếng mưa lộp bộp trên cửa.. Nó thích mưa.. Mưa buồn.. Mỗi cơn mưa ngang qua đều mang cho nó cảm xúc riêng biệt.. Vì nó hay mang nỗi niềm của mình hòa vào giọt nước li ti ở trên trời đó..
_Mưa rồi..!
_Ừ.. Chị ghét mưa..
_Tại sao?
_Mưa nhạt nhẽo và ảm đạm.. Chị thích trời nắng hơn..hihi..
_Ừ..
Chị là con người sôi động.. Căng tràn sức sống, nó hiểu vậy.. Nên chỉ nhìn mưa thôi.. Có vẻ rất to vì bụi nước bay lên trắng xóa..
.. Chiếc xe bắt đầu đi chậm, tiếng anh Vinh ở trên gọi..
_Mấy đứa ơi.. Đến Lào Cai rồi.. Dậy coi không..?
Nó thấy chị chạy lên, đúng là ham vui.. Em nghe tiếng gọi thế cũng ngồi dậy ngơ ngác hỏi..
_Đến.. nơi.. chưa anh..?
_Đến rồi.. Nhưng chưa vào Sapa..
Em dụi mắt mặc lại chiếc áo dạ, vuốt mái tóc ngắn cười cười..
_Em ngủ lâu hông?
_Được vài tiếng..
_Vâng.. Hihi.. Êm quá ngủ quên..
Nó mỉm cười nhìn em.. Em cũng vậy, nụ cười nhẹ tựa nắng ban mai.. Một khoảng lặng nào đó diễn ra.. Nó chìm vào sự yêu thương mãnh liệt từ em toát ra.. Ôm em vào lòng trong anh mắt ngạc nhiên..
_Anh yêu em..
_Ủa.. Tự dưng..
_Đừng thắc mắc..
_Dạ.. Anh ơi..
_Gì?
_Em hạnh phúc quá..
Em rúc sau vào người nó, mặt đỏ nựng đáng yêu lắm..
Được một lúc anh Vinh hỏi xem xuống không rồi còn lên thị trấn luôn thì mọi người không muốn xuống vì ai cũng mệt chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, chứ sức đâu mà quậy, duy chỉ có chị là hào hứng thôi.. Trời đã tối, cơn mưa vẫn chưa dứt.. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn ở thị trấn SaPa.. MỌi ngươì bước xuống sân.. Nó dẫn theo em.. Đi sau là nhỏ P.Anh với bộ dạng mê ngủ, chẳng bao giờ thấy nhỏ dễ thương như lúc ấy vì lạnh lùng hoài..
_Vinh.. Anh đến mà không báo trước vậy?
Trong nhà, hai người đi song song với nhau ra.. Họ ăn mặc lịch sự lắm, có một anh chàng khá đẹp trai bắt tay anh Vinh..
_Thì lên chơi, tính bất ngờ xem chú đón thế nào haha.. Dạo này bảnh dữ..
_Hihi.. Em trước giờ vẫn vậy mà.. Thấy anh phong độ hơn trước nè..
Cậu đẹp trai này nói chuyện rất trẻ con và có phần thân thiện.. Chắc người quen mà chị nói đây..
_Dạ thôi, em mới mọi người vô nhà chơi.. Bạn anh Vinh cũng như là bạn em mà.. Mọi người tự nhiên nhé.. Ý trời.. Cả chị Huyền nữa, em chào chị..
_Hừ.. Hai anh em nói chuyện chán chê mới nhớ đến tui nhá.. Tưởng cu Bình quên chị rồi..
_Dạ không dám đâu hehe.. Thui vô đi mưa nặng hạt rồi mọi người..
Trời xẩm tối, mưa rơi lộp bộp trên mái hiên của ngôi biệt thự.. Theo nó thấy giống của phương tây và có từ lâu đời vì trông khá cổ kính.. Em than mỏi nó cõng em lên thềm.. Cả đám đi theo anh chàng tên Bình kia, trông giống một lũ vật vờ thiếu sức sống, như thằng Tuấn với nhỏ Mi mặt mũi bơ phờ tựa vào nhau đi.. Tay xách bọc đồ, nhỏ Đậu thì tái met đi loạng choạng.. Nhỏ Yến được anh Vinh nắm tay dắt đi mà mặt mũi đỏ lừ.. Chỉ có con nhỏ P.Anh là khác.. Nhỏ khoanh tay đi lững thững giống một công nương kiêu kì trong bộ đồ của nhỏ, đơn giản nhưng đẹp lạ.. Nó có thể thấy anh chàng chủ nhà kia cũng liếc nhỏ vài lần..Còn Em của nó, cứ gục mặt vào cổ.. Không biết sao nữa.. Miệng thì nói gì chẳng rõ.. Chắc do đi xe lâu khiến mọi người không tỉnh táo..
_Hóa ra là Anh dẫn đi à.. Hihi khách của anh Vinh thì Vip rồi.. Để em bảo cô Hai lấy phòng.. Anh với các bạn cứ ở nhà em chơi khi nào chán rồi về, ba má em đi vào Năm rồi.. Nhà vắng hoe..
Nó nghe anh Vinh với cậu chủ nhà nói chuyện.. Chắc hai người này có họ hàng gì đó..
_Ừ.. Anh cảm ơn, chú tính chu đáo quá..
_Dạ, chuyện nhỏ mà anh, nếu không có hai bác thì gia đình em đâu có ngày hôm nay..
_Thôi, đừng nói cái đó nữa.. À, đây là Yến bạn gái anh..hị..
_Vâng em chào chị dâu..haha..
Nhỏ Yến thẹn thùng núp vào lưng rồi cấu anh Vinh làm anh kêu oai oái..
_Kì cục..hihi..
Cả đám được dẫn vào giữa nhà, kiến trúc thật kì lạ.. không gian này riêng biệt rộng rãi với một bộ sofa to bành ở trong.. Xung quanh bày chậu cây cảnh, với tivi trên chiếc kệ chạm khắc rồng.. Ở tường treo vô số tranh ảnh.. Nó thấy đây giống lâu dài hơn là nhà.. Ngồi xuống nghỉ.. Anh chàng đó kêu bác giúp việc dọn phòng.. Còn anh ta đứng lại chuyện trò với chị và anh Vinh.. Có điều, nó quan sát ánh mắt anh ta nhìn nhỏ Đậu rất lạ.. Hình như có yêu thương..
_Cậu cả tui dọn xong rồi, mời cô cậu lên nghỉ, để tôi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn..
_Dạ.. Tụi con cảm ơn.. Để con đi với bác..
Em của nó nghe vậy tiến lại gần đi theo thím Hai giúp việc.. Đúng là quan tâm chu đáo là tính cách của em rồi.. Chẳng tỏ vẻ gì hết.. Nó thấy nhỏ Mi cũng đi theo..
_Mình nữa.. Hihi..
Em nháy mắt nhìn nó cười rồi đi vô bếp.. Bỗng anh chàng kia ra làm quen với nó.. Anh ta chìa tay ra cười..
_À.. E chào anh, em là Bình.. Em anh Vinh với chị Huyền..
_Ừm.. Mình là nhân viên của chị.. Tên Minh..
_Vâng.. Em vừa nghe chị với anh Vinh kể rồi.. Thôi mấy người lên lầu đi, để em ra bảo tàixé bắt xe vào.. Mùa này SaPa mưa to lắm..
_Ừ..- Anh ta tất tả chạy ra, có vẻ rất hiếu khách và nhiệt tình, còn nó với thằng Tuấn lại tò tò đi theo chị, cầu thang của ngôi nhà này cũng khá đẹp.. Lát đá gì màu xanh sáng như ngọc vậy.. Nhìn thích mắt ghê.. Chị tự nhiên nhéo tóc nó.. Thì thầm..
_ Cu Bình này tốt lắm nhóc ạ..?
_Vâng.. Bộ người quen đây hả?
_Ừ.. Bố mẹ anh Vinh giúp bố mẹ Bình trong công việc nhiều nên, gia đình nó quí lắm..hihi..
_Ra vậy.. Thảo nào..
_Nhưng tính Bình cũng tốt mà nhóc nhỉ..
_Ừ..
Nó Im lặng, theo chân, chị dẫn vào căn phòng trên lầu, cửa gỗ to như cổng thành.. Chỉ vào.. Chị nói như ra lệnh..
_Con trai một phòng, con gái một phòng.. Vớ vẩn chị oánh chít..hihi.. Đậu với P.Anh theo chị, còn Yến nữa.. Anh Vinh để Yến đi nào.. Dính với nhau như Sam..hihi..
_Có đâu.. Nói bậy..
Hai người cùng quay đi mặt đỏ.. Nó với anh Vinh và Tuấn đi vô phòng mặc chị.. Đang mệt nên chẳng đôi co nhiều..
_Ông ơi.. Hình như tôi ốm ông ạ..
_Sao..?
_Đếu biết.. Nhưng sao trên này lạnh thế không biết?
Thằng Tuấn than thở, nó cũng thấy lạnh hơn rất nhiều ở HN, đúng là Sapa. Khí hậu khắc nhiệt dữ, may vô phòng có máy sưởi.. Cái đồ này kì kì, nó phải để anh Vinh loay hoay lúc mới mở được..
_Con trai yếu thế, chịu khó đi.. Mai anh dẫn đi chơi.. Tha hồ vui haha..
Anh Vinh vỗ vai thằng Tuấn.. Chợt nó thấy có vài câu hỏi..
_Anh với chị lên đây lần nào chưa?
_ À.. Có mấy lần rồi.. Cả con Vi nữa.
Biết ngay.. Thấy chị thông thạo thế cơ mà.. Vậy mà chị bảo lần đầu ra Bắc điêu ghê.
_Vâng.. Mà gia đình này khá anh nhỉ..
_Ừ.. Trước bố thằng này là nhân viên của bố anh.. Bố anh giúp đỡ nhiều nên biết ơn, rồi sau này chuyển lên đây sống.. Anh cũng hay đến chơi mà..
_Dạ..
Nó thôi không hỏi nữa.. Lặng lẽ tựa vô tường ngắm căn phòng lớn bằng cả nhà nó.. Có bốn chiếc giường, tủ đồ, khay nước, tivi.. Phòng sơn trắng.. Nhìn rất sang trọng với chiếc đồng hồ treo chính giữa.. Công nhận, nơi sống của người giàu có làm nó choáng ngợp quá.. Chẳng ngờ mình được ở đây, nghĩ cũng buồn cười.. Sinh viên ở biệt thự..
_Nghĩ gì thế?
_À.. Ở phòng này không quen..
_Ừ.. Tôi cũng thế, tôi thích ở phòng tôi hơn..
_ Phòng ông rộng kém gì đâu?
_Nhưng phòng này nhìn già bỏ mẹ.. Chẳng thích..
Nó lại mỉm cười, so với căn phòng này.. Căn phòng nó đang thuê chẳng khác là nhà kho.. Sự so sánh khập khiễng này, tạo cho nó thêm động lực để cố gắng.. Những dự định cũng hình thành.. Mong rằng sau này nó sẽ đến được với em và cho em một cuộc sống đầy đủ..
_Ê hai thằng xuống ăn cơm.. Cái Huyền gọi nè..
_Dạ..
.. Bữa cơm trong căn bếp diễn ra, nhìn như nhà hàng mini vậy.. Nó có thể thấy những món ăn tủ của em.. Vì đã ăn quá nhiều lần, ngồi vào vẫn là vị trí giữa chị và em.. Không khí có phần mới mẻ và sôi động hơn bởi chuyện trò, trêu ghẹo và khen ngợi.. Của anh chàng chủ nhà và chị.. Rồi việc làm quen của anh ấy với em và nhỏ P.Anh.. Nó thấy khó chịu do anh ta “vui tính” hơi quá, nhưng chỉ im lặng ăn vì em của nó có cách cư xử không chê vào đâu được, còn nhỏ P.Anh rất lạ.. Khi được hỏi đến và khen xinh, nhỏ đáp lại bằng nụ cười tươi, nó chẳng bao giờ thấy xuất hiện.. Nhỏ cười với anh chàng đó, chẳng có vẻ gì là giả tạo.. Nụ cười này làm nó mê mẩn, không ngờ ngoài nó.. Cũng có người làm tan băng.. Dù biết chẳng liên quan đến mình nhưng sao.. Nó càng khó chịu khi thấy vậy.. Chợt nhỏ quay sang nhìn nó.. Bị bắt gặp , nó thản nhiên cúi xuống vào mâm cơm..
_Hihi.. Em mời mọi người một ly làm quen..
Anh chàng đó nâng rượu bằng chiếc ly thủy tinh nhỏ mà ai cũng có một ly, nó chẳng buồn nhấc chỉ có mọi người, vì chưa bao giờ uống đồ có cồn..
_Ơ.. Anh Minh uống chung cho vui nào..
_à.. Mình không biết uống..
_Không say được đâu anh, rượu vang nhẹ ý mà..
Cậu ta nhiệt tình, cả bàn nhìn nó, nó hơi bối rối chút.. Vì thật sự không muốn uống..
_Thui nhóc không uống cũng không sao.. Mọi người cụng ly nào..hihi..!
Vẫn là chị khuấy động không khí cho huyên náo hơn và giải vây vụ uống rượu cho nó.. Rồi mọi người lại tiếp tục.. Anh chàng kia từ lúc được nhỏ P.Anh cười, liên tục nói chuyện gây ấn tượng.. Và cũng được nhỏ đáp lại nhiệt tình.. Điều xưa nay hiếm thấy.. Có thể đây là lần đầu tiên nó thấy nhỏ P.Anh cười nói nhiều như vậy.. Hay thật..
_Ủa anh sao thế?
_À.. Không sao.. Em ăn đi..
_Nãy mải nhìn gì bát trống trơn thế kia?
_ Nhà.. Nhà này đẹp quá, anh coi chút.
Nó lúng túng.. Em bên cạnh tủm tỉm cười. Rồi gắp đồ cho nó..
_Hì.. Ở đây nhiều căn như vậy lắm mà.. Từ xưa rồi..anh còn ngạc nhiên dài dài.
_Đi rồi mà biết..?
_Em chẳng cần đi cũng biết..
_Giỏi dữ..
_Giỏi mới bắt được tên ngốc này chứ..hihi..
.. Xong xuôi, cô Hai dọn dẹp, em lại lăn xả vô dọn mặt cho sự từ chối quyết liệt của cô.. Nó cười thấy vui vui.. Vì em của nó thật hoàn hảo.. Lên lầu để chuẩn bị cho ngày mai, một chuyến đi chơi.. Nó cứ lầm lì một cách thong thả trên cái hành lang dài và rộng như con đường của ngôi nhà.. Sự bề thế khiến nó hơi ngột ngạt.. Bỏ qua bữa tráng miệng, vào phòng để ra ngoài lan can tìm chút không khí.. Trời đã không còn mưa chỉ còn sương mù.. Sapa thật kì lạ bởi cái lạnh thấu xương không cần gió.. Ở thị trấn khung cảnh hoang sơ không thể thấy, nhưng từ trên cao nó có thể cảm nhận được cái vị của núi rừng bao quanh.. Khẽ ngồi ở bờ tường.. Nó nhìn thấy nhiều ánh đèn lờ mờ phía trong thị trấn, cũng giống HN.. Nơi đây chắc hẳn có cuộc sống về đêm nhiều màu sắc lắm, nhưng có khi phải từ từ khám phá thôi.. Còn bây giờ nó để cái đầu cho khoảng lặng.. Một chút thắc mắc, một chút tiếc nuối.. Nhưng không biết do đâu.. Nó đảo quanh đôi mắt để tìm một lý do tháo gỡ cái nút thắt trong tâm hồn nó hiện giờ nhưng vô vọng.. Bỗng dưng có dự cảm không tốt.. Lại thở dài thầm trách.. Mình quá đa cảm rồi..
_Anh có vẻ thích một mình..?
Phía trong phòng, giọng nói lạnh lùng của nhỏ P.Anh làm nó quay lại.. Tò mò, nhưng chỉ đáp bằng thái độ hờ hững.. Không hiểu sao.. Nó thấy nó cần phải vậy..
_Ừm..
Rồi điểm dừng đôi mắt của nó trở về với khoảng sân của ngôi biệt thự được trưng đèn để lộ những bông hoa đỏ và trắng cùng vô số cây cảnh mà nó chẳng biết tên.. Chủ nhà này thật biết cách trang trí..
_Anh không thể nhìn em mà nói chuyện được à?
_Chỉ cần nghe và đáp thôi.. Cần gì phải nhìn.. Có chuyện gì vậy?
_Anh vô tâm lắm.. Đồ tồi..
Ở trong.. Nhỏ nói vọng ra.. Giọng nói có gì đó tha thiết và buồn tủi.. Trái ngược với khuôn mặt cách đây vài phút.. Nó vẫn không thể nào quan tâm.. Đầu nó bảo, nó cần như vậy.. Dù con tim lại khác..
_Ừ..
Một cơn gió bất chợt.. Lùa vào người nó.. Run bần bần.. Vậy mà chẳng muốn vào.. Không gian trở lên tĩnh lặng..
_Anh đang lạnh phải không? Em cho mượn, dùng xong trả em ..
Nhỏ P.Anh ở đằng sau từ lúc nào.. Thì thầm vào tai nó giật mình.. Rồi nhỏ khoác lên người nó chiếc áo khoác trước kia nó đưa cho nhỏ.. Tiếng cửa phòng khô khốc sập vào cũng là lúc nó nhói lòng.. Nhỏ P.Anh thật biết làm người khác dằn vặt.. Đêm SaPa.. Sao rét quá..
..
_ Buốt hết cả tay rồi nè..
Em dí tay vô cổ nó làm nó rùng mình.. Gắt..
_Tay làm gì mà như đá thế?
_Nãy em rửa chén cùng cô mà tự dưng hỏng bình nước nóng nên phải sài nước lạnh.. Tê hết luôn..
_Đâu đưa đây xem nào..
Nó kéo tay em vào lòng ủ ấm.. Em cười, cái tiếng cười y như trẻ con được quà vậy..
_Cười nhỏ thôi, mọi người dậy hết giờ..
_Đã ai ngủ đâu mà dậy, anh cứ lo xa..
Sau khi ngồi “nếm” sương một lúc lâu, thằng Tuấn bảo là em gọi nó xuống dưới sảnh, tò tò xuống, em bảo khó ngủ nên gọi.. Mà cũng lạ, ngồi vậy không bị sao.. Dạo này khỏe thật, chẳng giống khi ở HN, giao mùa cái là ốm..
_ Ủa sao nhìn mặt tái thế?
_Em không biết.. Chắc khi hậu trên này chưa quen, em cứ bị ho với tức ngực..
Em xị mặt, nhìn thương ghê..
_Sát vô.. Lạnh thế phải như này mới được..
Nó ôm trọn em vào lòng.. Trong cái ánh sáng nhạt của cây đèn trùm ở trên vì hôm nay hai đứa không ngủ cạnh nhau nên tranh thủ chút, trước khi ngủ, cũng may là mọi người lên phòng hết rồi… Em cứ khúc khích cười.. Cảm giác có ai đó cho mình yêu, cho mình ôm vào lòng.. Nó thật ấm áp..
_Ước gì.. Cứ mãi như này anh nhỉ?
_Ừ..
… Chúng nó như vậy rất lâu, thủ thỉ nhiều lời yêu thương và trao nhau nụ hôn ngọt ngào mới chịu rời nhau đi ngủ.. Trước khi đóng cửa phòng em còn ngoái lại nhìn nó cười nữa.. Nó cũng vậy.. Đúng là chỉ có em là người làm nó cười được mà thôi, cả khóc nữa chứ.. Chỉ có em thôi..
.. Vào phòng.. Anh Vinh và thằng Tuấn đã ngủ.. Nó khẽ thay đồ rồi cũng trèo lên giường, điện tắt, nó cố nhìn bầu trời đen đặc trước khi nhắm mắt ngủ, chờ một ngày mai.. SaPa có bình yên không nhỉ?
**************
Chap 110
Sáng hôm sau dậy, mò xuống bếp theo mùi thơm và tiếng gọi, đã thấy em của nó làm đồ ăn với chiếc tạp dề đeo trước người.. Khẽ ôm em từ đằng sau. Em cười, nói âu yếm.
_Kìa anh.. Bỏ ra em làm nốt cái nào..hihi.. Sáng sớm đã giở trò rồi.
_Không bỏ. Làm gì nhau.
_Không bỏ tý nhịn nhá.
_Để xem dám bỏ đói anh hông mà bày đặt..
_Hihi.. Chụt..!! Đó, để yên em làm coi..
Em hôn nhẹ nó một cái, nó buông em, ngồi vào bàn. Với nó thế là đủ ấm áp cho buổi sáng này rồi. Đang tu cốc nước ấm thì thấy cô Hai từ phòng ra.. Mặt cô hớt hải.
_Ơ, cậu Minh với cô Ly dậy sớm thế, để tôi làm cho. Ấy chết.
_Dạ chào cô, cô để con làm cũng được mà, không sao đâu cô.
_Chào cô Hai.
_Vâng, nhưng cô làm thế này thì cậu chủ mắng tôi mất.
_Dạ con rảnh con làm thôi cô. Cô vô nghỉ để con làm nốt rồi gọi cả nhà xuống ăn.
_Sao thế được, để tôi giúp.
.. Nó mỉm cười nhìn cô người yêu chăm chỉ chu đáo.. Em còn gì để chê không nhỉ, chắc không đâu.
..
Lần đầu tiên nó đi kêu mọi người dậy, bên phòng nam thì dễ rồi, còn bên phòng nữ kia phải cẩn thận. Nó khẽ gõ cửa, được hai tiếng thì chị mở ra, miệng ngáp, đầu tóc bù xù..
_Nhóc gọi chi? Còn sớm mà, hay tìm bé Ly hả?
_Sớm cái đầu chị á, xuống ăn sáng rồi còn đi chơi.
_Đi chơi.. Á.. Quên, từ từ đợi chị nhá..!
Chị sáng mắt lên đóng xầm cửa lại, nghe thấy ở bên trong phòng tiếng hô hào như báo động.. Tội nghiệp mấy con nhỏ cùng phòng, không bị chị dọa cho giật mình cũng hơi phí. Đúng là ham vui, chị trẻ con quá đi.
Mọi người quây quần bên những đĩa đồ ăn em với cô Hai chuẩn bị, cậu Bình kia đi đâu từ sớm, cũng mới về, nhìn mồ hôi nhễ nhại, nó không quan tâm, nghe bảo đi tập thể hình thì phải.
_Tý em có việc gấp, hai anh chị đi một mình được chứ.
_Ừ, được chú đi đâu cứ đi, anh khéo còn rành hơn chú, Huyền nhỉ?
_hihi..Cu Bình cứ đi đi.
_Dạ được rồi, em lo hai người quên.
.. Cuối cùng chuyến đi thăm nơi có tuyết và cao nhất đất nước cũng bắt đầu, sau bữa ăn, thằng ôn Tuấn hình như ốm nên đòi ở nhà, thành ra nhỏ Mi cũng ở nhà luôn, nhỏ Đậu thì không muốn đi nên chỉ có cặp nó, cặp anh Vinh chị, nhỏ P.Anh đi thôi, mà cặp anh Vinh đòi đi đánh lẻ nên chỉ có mình nó với ba người này đi.. Híc, tủi thân, một mình là con trai lại thấp nhất nhóm, chưa kể cả ba người hôm nay ăn diện quá trời. Bước ra đường, chị có vẻ thông thạo nên dẫn tụi nó đi đến giữa thị trấn thuê xe ngựa để tham quan trước. Phải nói tầm nhìn hạn chế vì sương mù nhưng ai cũng có vẻ hào hứng, chị còn mua vài xâu đồ nướng nóng hổi để vừa đi vừa tám cho đỡ “nhạt miệng”, gặp cạ nên ba người này sôi nổi lắm, đến con nhỏ P.Anh cũng nói nhiều.. Nó không tham gia, chỉ lặng lẽ trải nghiệm trên chiếc xe ngựa phương tiện đi lại lần đầu nó đi, tiếng vó ngựa lục cục tiếng bác chủ hát một giai điệu dân ca nào đó, làm cho phong cảnh nơi đây thêm phần giản dị và gợi nhớ điều gì đó thiêng liêng của vùng quê miền núi. Thị trấn này chìm trong mây nên đẹp chẳng kém thành phố sương mù Đà Lạt là bao nhiêu, thậm chí còn đẹp hơn với những cây hoa Đào hoa Mận mọc chi chít nhau, tất cả như tạo lên một bức tranh sơn thủy hữu tình.
_Nhóc ăn không?
_Ăn chán rồi mới mời.
_Ai bảo anh không nói năng gì..hihi.
_ Plè.. Không ăn càng còn, ứ cho nhóc ăn nữa.
_Ơ..??
Đấy một mình một chiếc hào nó khổ thế đấy toàn bị bắt nạt thôi. Được một lúc chị chán xe ngựa rủ cả đám xuống đi bộ, để hoà vào dòng người đang tham quan giữa những ngôi biệt thự cổ kính.. Nó nắm lấy tay em, điều lần đầu tiên nó dám làm trước nơi đông người.. Em tròn xoe đôi mắt ngây ngô nhìn..
_Sương mù thế này, chẳng ai thấy đâu..
_Em có nói gì đâu, nắm chặt vào, buông ra là chết với em..hihi.
Chị với nhỏ P.Anh đi trước, phía sau là nó với em, cảnh nơi đây đẹp một cách bí ẩn với những ngôi nhà thấp thoáng trong màn sương mỏng, rồi những toà lâu dài cổ kính và những ngôi biệt thự mang kiến trúc phương tây, điều đặc biệt là nó được đặt ở quanh co tại các trục lộ, chênh vênh trên các sườn dốc. Em nhìn chăm chú và cười..
_Đẹp quá anh nhỉ?
_Ừ, lần đầu thấy luôn.
_Hihi em cũng vậy. Chưa bao giờ em thấy ấm áp như thế anh ạ.
Em giơ hai bàn tay đang nắm chặt lên khoe, cười..
_ Khi buông tay anh ra, em hứa em sẽ không phải là em nữa..
_Vậy..
_Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu.. Chỉ xin anh đừng làm gì khiến em không còn là em.. Em yêu anh..
Tiếng em như trộn lẫn với không gian mờ ảo, nhưng ngọt ngào tha thiết, nó nâng lên hôn vào tay em..
_Anh hứa, nó sẽ luôn ấm..
_Dạ..
.. Nụ cười của em như là ánh nắng giữa tấm voan mỏng bằng sương mù, nó thấy hạnh phúc. Cảnh vật SaPA đẹp một cách nhạt nhòa, toàn bộ là màu xám xịt nếu không có những cây hoa, hay những hàng thông gai ven đường, vẻ đẹp này đầy bí ẩn kích thích con người ta khám phá và cảm nhận. Vỉa hè ở đây lát gạch đỏ, chị dừng lại ở trên đó than thở.
_Biết thế thuê xe cho rồi, mỏi ơi là mỏi.
_Thế ai vừa thuê xong đòi xuống đi bộ vậy, đi được xíu đã kêu.
_Chị đâu biết đâu.. Híc.
Chị nhăn nhó, nó không nhìn nữa chỉ hướng mắt đi xung quanh để tìm thêm điều gì thú vị giữa cái thị trấn nhỏ bé hoang sơ này.. Không khí rét, nó cảm nhận được, có phần lạnh hơn thì phải.. Sương nhạt dần, trời mưa phùn bay nhẹ nhẹ, thật thơ mộng.
_Trời ơi, mưa rồi kiếm quán nghỉ chân đi mấy đứa!
_Vâng, em cũng thấy hơi mỏi.
Em gập người xuống xoa hai đầu gối.
_Được rồi, chị biết chỗ không?
_Biết.. đi theo chị hihi.
Cả bốn người cùng đi tiếp, lại thuê một cỗ xe ngựa khác vì đây là phương tiện đi lại chính của họ mà. Chị thích lắm cứ cười suốt, em cũng vậy.. Chỉ riêng nhỏ P.Anh là không, giờ nhỏ im lặng trạng thái bình thường nhất của nhỏ, lạnh lùng. Mưa không đủ để ướt áo, nhưng cũng đủ để đôi bàn tay không đi găng tê dại đi vì rét buốt. Chị nói với ông chủ ngựa, đi đến phố Cầu Mây, chỉ mất ít phú là chúng nó lại được chiêm ngượng một vẻ đẹp nữa của SaPa.. Đường phố này như đường phố của nước nào đó bên châu âu vậy. Dừng lại trước một quán Caphe có tên là Táu Bar, chị trả tiền xe ngựa rồi xúng xính dắt hai người kia vào, bỏ mặc nó ở đằng sau bị choáng ngợp bởi cái không gian kì lạ này. Bên ngoài quán được thiết kế bằng những chiếc cửa trượt và mảng tường kính được đặt thấp. Ở bên ngoài để nhìn vào phải cúi xuống vì quán caphe này được làm dưới tầng hầm của một khách sạn. Yên vị vào chỗ ngồi, chị kêu phục vụ lại chọn đồ uống.
_Mấy đứa uống gì?
_Em caphe đen.
_Em caphe sữa.
_Em thì cái gì cũng được..
Nó xuề xòa vì không biết muốn uống gì nữa, đi uống caphe mà toàn uống trà thôi, nó không thích vị đắng cho lắm. Chị cốc đầu nó, cười cười.
_Thế thì nhóc uống giống chị nhé.. cho hai capuchino với một đen một sữa em ơi!
_Dạ.
Anh chàng phục vụ gấp quyển menu cúi gập người xuống chào, hệt như nó lúc làm việc, thái độ nhân viên tốt dữ.
_ Sao kiếm được chỗ này hay vậy chị?
_Trước chị đi với anh Vinh vài lần rồi nên biết.
_Thế mà không rủ em..
_Rủ nhưng bé Ly có chịu đi đâu mà rủ..hihi, giờ đi rồi đấy thôi.
_Đi được có một hôm, mai về rồi còn gì?
_Ừ, để chị tranh thủ dẫn mấy đứa đi chơi cho biết chứ được dịp không đi phí lắm.. Với lại chắc đây là lần cuối chị đi lên đây..hihi..
Cuộc đối thoại của chị với em kết thúc bởi giọng nói chùng xuống pha chút gì buồn buồn.. Làm cho thằng đang thơ thẩn ngó nghiêng như nó phải chú ý..
_ Chị sao thế, dạo này cứ vậy hoài.
_Sao đâu, tự dưng chị hơi buồn thôi..hihi.
_Sao buồn?
Nhỏ P.Anh nãy giờ im lặng cũng tò mò hỏi chị.
_Chị thấy vậy chứ có gì đâu, à nước kìa..
Người phục vụ đem ra, chị đánh trống lảng, khuôn mặt bối rối không hợp để che giấu một tâm sự rất lớn.. Nó thấy bất an, cảm giác lại đến. Cả bốn đứa cùng im lặng, chắc không biết phải mở lời tiếp như nào, riêng nó thì im lặng để ngẫm là thói quen rồi nên không thắc mắc nữa. Quán Caphe này mở nhạc có phần sôi động, điều làm nó không thích lắm, chỉ nhờ cái phong cách của quán mới làm cho nó chăm chú nhìn ngắm thôi. Quán caphe này thiết kế theo lối hiện đại, nhưng đặc biệt là toàn bộ được làm bằng gỗ hết. Nhâm nhi thứ nước chị gọi cho, nó thấy thoải mái với không gian ấm cúng tràn ngập ánh sáng của quán.
_Nè nè cười cái nào.. Mặt mấy đứa khó coi vậy?
_Hihi.. Chị buồn nên em buồn lây rồi đó.
_Xạo ghê, tý nữa muốn đi đâu nữa hông?
Nó với nhỏ P.Anh im im, chỉ có em đáp lại chị..
_Đi nhà thờ được hông, nghe nói trên đây có nhà thờ lớn lắm phải không chị.
_Đúng rồi, nhà thờ cổ đẹp lắm đó, tý chị dẫn vô rồi đi ăn trưa luôn thể hihi..
_Được không anh?
_Quyết xong mới hỏi người ta, anh từ chối để đi một mình hả..
_P.Anh thì sao..
Nhỏ gật gật.
_Vậy thống nhất thế nhé, để chị gọi cho anh Vinh bảo trưa không về, đi ăn đồ nướng cho thích..hihi..
Vậy là lại đi, ở bên cạnh chị thì chẳng lúc nào ngồi yên được một chỗ, chị như thổi một luồng không khí mới sôi nổi cho mọi người vậy, nó cũng thêm chút thích thú khi chuẩn bị đi đến nhà thờ, nơi của những con người tôn giáo. Xong đồ uống, nó lau tau ra thanh toán, nhưng lục hết các túi không thấy cái ví đâu cả. Trước bị mất một lần rồi, giờ lại mất tiếp chắc. Mặt méo xệch lại vì ngượng. Em đi đằng sau che miệng cười tủm tỉm.
_Ngốc ơi, em cầm mà hihi.
_Tài lanh ghê, ai cần nhóc tồ galăng, khéo hôm nay có tuyết rơi á!
Đến chán, nó chưa bao giờ thắng được chị trong các cuộc tranh luận và trêu chọc, lần này cũng vậy. Mặc kệ, nó đi lên trước. Phía trên là mặt đường. Vì vừa ở trong cái không khí ấm cúng của quán nên khi đứng lại đợi, màn sương mù kia làm nó run rẩy thở lấy thở để vì rét. Chị ra cũng xoa tay lia lịa.
_Rét quá là rét.. Thôi đi xe Lam cho ấm.
Xe Lam ở SaPa cũng giống như xe ôm ở HN vậy, họ có mặt gần như cả ngày trên mọi nẻo đường của thị trấn. Bắt được một chuyến, cả nhóm đến nhà thờ. Qua tiếng đi xình xịch của xe. Nó thấy thấp thoáng sau màn sương là đỉnh vòm với mái ngói đỏ. Nhà thờ cổ ở trung tâm thị trấn và cũng là một nét đẹp không thể thiếu khi nhắc đến SaPa. Tới nơi. Nó bị bất ngờ bởi sự đặc biệt của nơi này. Xung quanh cư dân đông đúc với những hàng hóa kì lạ mang đậm phong cách dân tộc. Rồi nhiều đôi trai gái thổi tiếng khèn gọi nhau như một phong tục đẹp vang vọng núi rừng của vùng đất Tây Bắc.
_Vào thôi anh..
_À.. Ừ..
Em khẽ gọi, nó không biết nói sao, nhưng thật sự nhà thờ này rất công phu khi được xây dựng bằng những viên đá tảng. Không gian rộng lớn, khu chính giữa xếp hai hàng ghế bóng lộn bằng gỗ, phía trên là tượng chúa cùng cây thánh giá trắng màu vôi. Còn cửa sổ có nhiều hình ảnh con người nhân vật đẹp đẽ mà thằng như nó không thể biết là ai. Nó chọn cho mình chiếc ghế sau cuối, mọi người đang làm lễ vì đây là dịp cuối tuần. Em ngồi cạnh nó, nhỏ P.Anh ngồi ghế đối diện. Ở đây đang lầm rầm bài kinh thánh, vẻ rất trang trọng. Được một lúc, chị đi lên nói gì đó với người đàn ông giống như một tu sĩ phía trên bục. Ông ta xoa đầu chị rồi gật đầu, chị bước xuống chỗ chúng nó, cười tươi.
_Cha nói, giờ chị em mình hãy cầu nguyện, chúa chắc chắn sẽ ban phước cho..
Em nhẹ nhàng chắp tay nhắm mắt, phía bên kia cô nàng tóc bạch kim cũng vậy. Thêm chị nữa, nó lúng túng, chẳng biết làm gì thì.. Chị ấn hai ngón tay vào trán nó.
_Nhóc hãy chắp tay vào cầu nguyện đi.. Điều này sẽ thành hiện thực đấy.
_Nhưng em không biết nên cầu nguyện gì nữa.
_Nhóc muốn gì, hãy cầu nguyện, hoặc hãy cầu nguyện cho người con gái nhóc nhìn thấy đầu tiên khi nhắm mắt, đó là người nhóc yêu thương nhất.
Nói xong, chị hướng lên phía trên, nhắm mắt lại. Vẻ nghiêm trang, nó cũng vậy.
“Con không phải là một con chiên ngoan đạo, nhưng xin chúa hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con. Xin người luôn che chở cho em người con yêu thương nhất, hãy để những nỗi bất hạnh ở số phận em sang con và những điều may mắn của con dành cho em. Hãy biến con trở thành một chỗ dựa cho em, để em vững bước trên con đường đời đầy trông gai này..”
Tiếng chuông ở tháp vòm vang lên, thánh đường dần dần vắng người, nó để ý thấy họ ra đi với tâm trận hân hoan, nhưng điều làm nó hoang mang là nhỏ P.Anh vẫn đang cầu nguyện và nước mắt rơi từng giọt xuống gò má thanh tú. Cho đến khi đôi mắt lạnh băng kia mở ra, thì mọi người đã về hết chỉ còn bốn người chúng nó. Chị hớt hải đến gần.
_Bé P.Anh sao vậy?
_Mày sao thế, tự dưng khóc nhè..
_Sao đâu.. Buồn thì khóc..giống chị ấy mà..
_Cầu nguyện gì mà buồn ghê vậy?
_Thì cầu nguyện, sẽ không phải gặp chuyện buồn nữa.. À thôi đi ra đi..
Nó im lặng chứng kiến tất cả, nó không an ủi, chỉ lắng nghe.. Nhỏ P.Anh đang cố làm một điều gì đó. Điều này khiến nó day dứt và khó chịu. Trưa ở SaPa, nhiệt độ cao hơn chút, không còn buốt giá nữa. Chị chọn cho chúng nó một quán đồ nướng ngoài trời tại khu chợ.
Nơi đây đông đúc con người, hầu hết là dân tộc thiểu số vì họ đi thành từng tốp với chiếc gùi trên lưng. Bốn đứa quây quần bên chiếc bếp lửa cùng những vỉ nướng thơm thơm khét khét, mới nhìn đã thấy đói cồn cào. Chị gọi đủ loại bò, heo, gà nướng cộng thêm loại rượu gì đó nghe nói uống ngọt nhưng nó không uống nên chẳng để ý. Ba người kia còn cụng ly, kể cũng hơi ngại, một mình là con trai nhưng để ba đứa con gái uống rượu một mình, vì vui nên nó chẳng nhắc nhở em cứ tỳ tỳ ăn, mà cũng không cần động tay vì em và chị thi nhau tách ra thảy vào bát nó xong thản nhiên uống tiếp. Đôi khi được chăm sóc một cách khắt khe như này làm nó không tự nhiên cho lắm nhưng em đã từng nói đó là niềm vui của em nên nó cũng bình thường mặc cho ánh mắt kì lạ của bà cô bán hàng, riêng chị nó không suy nghĩ vì trước giờ chị vẫn lo cho nó như vậy.
_Uống ít thôi..
_Để yên nào nhóc tồ, như nước ngọt mà.. Thơm lắm thử không nhóc?
_ Không.. Ngọt hay đắng thì bản chất nó luôn là rượu và là rượu thì uống chắc chắn sẽ say..
_Thôi mà anh.. Thử chút xem nào, đang vui..
_Nay dụ anh uống rượu hả?
_Hihi.. Thế nào anh cũng thích.
_Để coi..
..
_Oẹ..!!
_Cô cho cháu xin cốc nước.. Sao không anh..!!
Vừa nhấp một ngụm thì thấy nó tởm không chịu được.. Cay ngọt đắng nồng nồng.. Nó tái luôn.. Em xoa lưng vuốt vuốt cho nó, đến phát ngượng vì rượu.
_Haha.. Nhóc ngốc, người ta nhấp chút cho ấm người thôi chứ uống sạch thế thì sao được..
_Kém tắm..
Lần đầu thấy nhỏ P.Anh nói về nó trước mặt mọi người.. Nhưng mắt nhỏ lại nhìn nó lo lắng, thôi như thế là đủ rồi, còn hơn bị ghét.
_Anh đừng uống nữa.. Sợ ghê.
_Thôi em cũng đừng uống nữa nha.. Không tốt gì đâu.
_Dạ rồi.. Anh ăn đi nè.
Ngưng luôn khoản uống rượu, giờ hai đứa diệt mồi.
_Tý đi chơi tiếp nhé mấy đứa.
_ Đâu nữa?
_Lên coi tuyết ở Hàm Rồng nha, nhìn trời kìa..
Nó quay lại nhìn, trời lại trở về vẻ lạnh lẽo từ lúc nào xám xịt nhẹ rơi nhưng hạt như xốp màu trắng. Tuyết ư? Đưa tay ra hứng, nhiều bông tuyết nhẹ rơi xuống và tan dần ra. Cảm giác lạ lùng chưa từng chải.
_Anh ơi đẹp quá..!!
Em mở to đôi mắt long lanh nhìn. Miệng khẽ nói.
_Hihi..Giờ đi lên kia đẹp hơn nữa, tha hồ vui.
Nó lấy ví lại từ em để thanh toán, tựa vào chị mãi cũng không được. Một chuyến xe Lam đến Hàm Rồng. Dừng lại ở Phía dưới đỉnh, chúng nó đi men theo con đường quanh co có những phiến đá kì dị với một vườn hoa đầy mai và đào, làm cho nó cảm giác lên cõi tiên vậy. Càng lên cao càng thấy tuyết rơi nhiều và dày hơn, Cổng trời một, cổng trời hai, lối đi càng lúc hẹp nữa, nó đẩy ba người kia lên trước, còn nó theo sau.. Cũng mất thời gian để lên tới đỉnh. Chỉ kịp thấy chị và em hét thật to khi chạm vào một khung cảnh mới.. Khoảng trời mênh mông, sương mù che phủ những giải mây và mảnh ruộng bậc thang phía dưới. Chúng nó đang ở khá cao. Nó Chợt thấy nhỏ P.Anh cười, tay nhỏ đưa ra đón tuyết, đôi môi đỏ đậm chúm chím khoe một nụ cười đẹp chưa từng thấy, lần đầu nó thấy ánh mắt tinh nghịch này của nhỏ, không lạnh, không già dặn, chỉ đẹp như đứa trẻ con được quà. Nhỏ Mặc sức hút hồn nó bằng cái hành động kì lạ, mái tóc bạch kim với nụ cười mê mẩn.
_Anh sao vậy..?
_A.. Ờ không..
Em đến gần nó cười, khẽ hít cái không khí lạnh tê tái này vào ngực, nó nhìn em để quên đi mớ cảm xúc vừa rồi.
_Anh muốn biết em vừa thấy gì không?
_Muốn..
Nó vuốt nhẹ để những ngọn tóc rơi tuyết đi, rồi đi theo em đang nhẹ nhàng từng bước phía trước như kiểu nếu đi mạnh điều gì đó sẽ mất vậy..
_Em nhìn thế?
_Anh xem này..
Cúi người xuống em chỉ vào một cây bông màu xám vương trên ngọn chút bông tuyết.. Nó ngạc nhiên..
_Bồ Công…Anh..
_Phải.. Hihi, hoa này thường mọc ở núi cao nhưng em cũng không ngờ được nó có ở đây..
_Để anh nhổ mang về ép cho đẹp..
Em mỉm cười lắc đầu.
_Sao thế..?
_Đừng làm thế.. Bồ Công Anh đã có gió rồi anh ạ..!
_Ừm anh quên.. Có gió rồi..!
..
Chuyến đi thăm SaPa của bốn chị em nó dừng lại vào tối trước khi về HN.. Một quán lẩu với đầy đủ mọi người tại ngôi chợ đêm ở thị trấn.
_Đỡ chưa..?
_Có vợ yêu ở cùng sao không đỡ hehe.. Ông đi chơi vui không?
_Vui.. Chỗ này đẹp dữ..
_Xời .. Nói thẳng đi rồi.. Đẹp bình thường thôi..
_Thảo nào giả ốm chắc để cái Mi chăm chứ gì?
_Chỉ ông hiểu tôi.. Hêhê.. Á..!!
_Giỏi lắm..!
Thằng Tuấn này xui nhỏ Mi thính tai đến sợ. Ngồi quanh nồi nước xôi ùng ục nhúng gắp với không khí ấm áp của mọi người. Nó ngẫm lại, chuyến đi chơi này làm nó thấy bớt chút mệt mỏi trong thời gian này, sắp tới về HN để bắt đầu chu kì mới. Mà cũng sắp tết rồi, năm nay nó có em nên chắc không cô đơn nữa. Sau những lời bàn tán hỏi han chúc tụng thì bữa tối cũng xong xuôi, đêm hôm ấy nó thức muộn. Ngồi dưới sảnh với ly nước ấm, nó trầm ngâm suy nghĩ.. Bỗng…
_Nhóc chưa ngủ à?
_Em chưa.. Chị ngủ đi, không mai mệt đấy.
Chị đi xuống với chiếc áo ngủ, ngồi tựa vào nó im lặng. Nó lúng túng vì ngượng.
_Bé Ly ngủ rồi, không sao đâu nhóc..
_Chưa ngủ cũng có sao đâu..
_Nhóc không sợ hiểu lầm à?
_Không..
_Tại sao?
_Vì chị là chị của em mà..
Chị run người một chút rồi gật đầu..
_Ừm hihi.. Chị của nhóc..
Không gian ở đây im lặng, đêm xuống cái lạnh cắt da cắt thịt nó nó co ro, chị ngồi dậy xoa tay vào tai nó kêu cho ấm, vì khi ngượng tai nó thường đỏ lên..
_Ý.. Nhóc có nốt ruồi sau tai nè..
_Ai chả có nốt ruồi..
_Không nhưng nốt ruồi của nhóc màu đỏ. Nốt ruồi son..
_Thì sao?
_Ứ nói cho nhóc tò mò chơi..hihi
_Ờ.
_Thôi ngủ nha.. Chị lên đây.
_Ừ, ngủ đi.
Được lúc sau nó cũng lên phòng, chỉ nhiêu đó thôi, nó biết được, chị đang rất buồn. Chị đang dấu điều gì đây?
**************
Chap 111
Sau khi về HN, nó cảm giác như đã đi rất lâu mặc dù chỉ là một ngày vui chơi cuối tuần. Hôm nay nó không qua em vì phải dọn phòng trọ khá là bẩn, em đòi qua nó cũng không cho, đơn giản là chẳng đời nào em để yên cho nó làm đâu. Em của nó đảm lắm. HN trời rét cắt da cắt thịt, không khí tết Nguyên Đán đã tràn về khắp mọi nơi, nhiều cửa hàng bắt đầu trang trí hình Phúc Lộc Thọ với màu đỏ tươi và chữ vàng đặc trưng ngày tết, rồi có nhiều khuyến mại ưu đãi, quảng cáo khắp thành phố nữa. Dân thành phố công nhận có nhiều đồ kì lạ hơn ở quê nó, nói ra cũng chẳng kể hết được, chỉ biết nó sắp về quê với gia đình điều này làm nó có tâm trạng vui lắm. Buổi chiều đi làm. Quán caffe của chị nay đã tự biết trang trí phía bên ngoài mà không cần đến thằng như nó khơi ra, tụi này biết tự túc từ khi nào nhỉ… Nó lẩm nhẩm trong đầu khi dắt chiếc xe đạp vào bãi đỗ sau khi chào anh Vinh. Đến khu của nó gặp chị. Chị mỉm cười nhìn nó, rồi chạy lại gần mặt vênh vênh ra điều tâm đắc lắm.
_Nhóc thấy sao?
_Ừm, nay trông xinh hơn, trang điểm đậm nên hơi già, nhưng ăn mặc thì đẹp.. Á..á..!!
_Cho bình phẩm lại..
_Thì đẹp nhưng… Em chưa nhìn kĩ lắm đâu..
Ấy, là chị hỏi cái khu bên ngoài trang chí ra sao, nó mới trêu chút đã bị cấu rồi, đanh đá quá trời.
_Xì.. Cả buổi trưa của tôi đấy ông tướng, chê là không xong với tôi đâu!
_Hehe.. Thế bên ngoài đẹp rồi ha.. Trong này khỏi làm gì nữa chị nhỉ?
_Vậy đâu có được.. Nè, đến lượt nhóc á..hihi..
Chị cười gian gian đẩy dưới gầm bàn cả thùng đồ trang trí tết, hóa ra chuẩn bị sẵn đợi nó, tưởng được tha cái món này rồi chứ híc..
_Sao lại là em, lúc nào cũng là em vậy!
_Vì nhóc là con trai.. Tị nạnh với con gái hả?
Chán, lại lôi cái định nghĩa ý, con trai thì phải làm cái này cái kia, phải biết ga lăng, phải biết nhường nhịn con gái, ai bảo trong khu nó có mỗi ba đứa mà mình nó là con trai chứ. Xui thiệt, đã thế nhỏ Mi bê khay caffe đi qua còn buông một câu rất ư là “ngọt”..
_Đến muộn còn nói nhiều.. Cậu làm cho nhanh đi, khách họ vào đông rồi kia kìa..!
_Thế nhé, chị vô bếp chút.. Chịu khó, tý xế chị kiếm đồ ăn cho.
Chị là vậy, cũng quan tâm đến nó chẳng kém em và nụ cười chẳng thể nào tắt trên môi chị mặc dù chị có buồn.. Nó hì hụp dán dính rồi treo, các phong bao lì xì đỏ, các hình ảnh chúc phúc của bé trai bé gái gì đó chẳng biết tên.. Rồi đồng tiền giả trên cành cây hoa Đào ai đã chuẩn bị sẵn ở khu nó.. Lại còn ánh sáng.. Nhưng tay một việc, đầu nó lại suy nghĩ về việc khác, nó có thể thấy nụ cười của chị đã gượng, gượng rất nhiều, quầng thâm ở mắt cho biết chị đã thức khuya.. Để lo nghĩ và buồn rầu về một việc gì nó không thể biết, nó thương chị, nên chỉ im im làm.. Xong xuôi mọi điều trang trí, nó ngắm lại xung quanh. Nhỏ Yến đi qua, chọt vô cái Lì xì, cười cười..
_Năm nào cũng chỉ mong có nhiều cái này..
_Lì xì hả?
_Ừm hihi.. Sắp tết rồi còn gì nữa?
_Mình biết rồi, mình thì chẳng thích lì xì nhiều..
Nhỏ Yến bĩu môi.
_Thế cơ à.. Điêu..
_Mình khoái tiền mặt, chứ lì xì to mà giá trị bên trong ít cũng như không..hehe..
Nhỏ Yến phì cười đập vai nó một cái.
_Minh hâm hihi.. Thôi đi làm đi, đứng đấy, chị ra oánh cho bây giờ.
_Chị trong bếp hả?
_Ừm..
Nó để lại việc, chạy vô kiếm chị, chẳng hiểu sao, nó cứ bất an cảm giác như thấy được chị phút giây nào quí báu phút giây đó. Thấy chị ngồi gần lò vi sóng. Tay úp vào mặt, ngả xuống đầu gối, hai vai run run. Nó nghe tiếng nấc nhẹ.. Hốt hoảng đến gần chị.. Nhưng nó, chỉ lay chị thôi, vì chưa hiểu sao chị khóc mà.
_Chị ơi..
Chị vuốt mặt nhanh chóng như giật mình.. Tay dụi mắt rồi ngước lên nhìn nó bằng con mắt đỏ hoe, sưng mọng..
_ À.. Ừm. Chị đây, xong chưa nhóc?
_ Xong rồi, sao chị khóc vậy?
_Xong thì ra, để chị coi nào.. Hihi..
Chị gượng cười đẩy nó ra vẻ hào hứng, nhưng nhạt nhòa, nó thấy buồn, tức giận, nhiều cảm xúc khi đứng trước chị.. Chị đang cố đánh trống lảng.
_Tại sao khóc?
Nó gằn từng tiếng một, cho chị biết nó đang giận, chị nhìn nó hơi sợ, miệng lắp bắp..
_Không.. Có.. Gì đâu mà.. Thôi ra đi nhóc..
_Nếu chị còn muốn nói chuyện với em nữa thì cho em biết một lý do thích đáng.. Không thì em xin nghỉ từ ngày mai.
Nó nói lạnh băng gỡ bàn tay đang bám vào bắp tay nó của chị ra, thái độ nó rất ghét phải áp dụng với ai mà nó yêu thương như chị, nhưng lúc này nó cần biết sao chị khóc vì thấy chị như thế, nó không thể chịu được. Có gì đó rất đau ở trong nó. Chị òa khóc dữ dội, up mặt vào vai nó luôn.
_Nhóc đừng hỏi chị nữa mà.. Huhu.. Đừng hỏi chị nữa..!!..Hức..
_Vậy không khóc nữa, nói cho em biết đi, chị có coi em là em chị không, hay em chỉ là nhân viên thường thôi?
Chị nấc vài tiếng rồi khóc nhỏ hơn, mặt buồn rười rượi.
_Nhóc có thể dành cả ngày mai cho chị không, một ngày mai thôi?
_Để làm gì..?
_À.. Đưa chị đi chơi, rồi chị sẽ nói cho nhóc biết.
_Đi chơi cả một ngày à.. Được rồi.
_Nhưng cả ngày mai nhóc không được nghe điện thoại hay liên lạc với ai khác.. Chỉ có với chị thôi, giống như một cặp tình nhân vậy, nhóc làm được không?
Nó bối rối vì vẻ mặt nghiêm túc của chị, đầu tràn đầy những câu hỏi về chị. Nhưng không dám nói. Nó gật đầu.
_Chỉ là đóng giả thôi, nhóc đừng suy nghĩ hay thắc mắc cứ coi như là một chuyến đi chơi thôi nhé.
_Dạ.
_Ừ.. Giờ ra làm việc đi.
Nó lủi thủi đi ra, quên cả những điều nó muốn làm rõ, người có cảm giác hoang mang lo lắng. Điều gì làm chị của nó thành như vậy. Dù sao nó vẫn còn buồn lắm. Cảm xúc này được nó thể hiện qua nhiều bản guitar buồn. Nó cứ chơi cho đến hết, nhưng cảm giác chẳng thể tan đi chút nào. Còn chị ở trong bếp vẫn lặng lẽ khóc thút thít, cả khi nó đi về. Muốn an ủi chị, chỉ vì không biết lý do mà nó tự động quay đi. Mọi thứ thật tồi tệ. Chị ơi..
..
Đường HN rét nhờ những cơn gió mùa mạnh như muốn thổi bay đi tất cả. Em đã từng nói nó là một cơn gió lớn mạnh mẽ làm nghiêng ngả các loài hoa, nó lại không muốn vậy, chỉ là cơn gió nhẹ với hoa thôi, chẳng cần mạnh mẽ để làm gì cả. Nó mạnh mẽ nó sẽ phải làm chỗ tựa cho người khác, phải che chở cho người khác, nó từng mong thế, giờ lại cứ muốn mình yếu đuối mãi bởi khi có nỗi buồn như này mới có người an ủi mình chứ. Nó ích kỷ thật. Giờ này đường vắng tanh, nó chỉ có bạn đồng hành trên đường về phòng là những cây đèn vàng mờ sương giá. Cánh cửa ọp ẹp mở ra, nó đổ mình xuống giường sau cả ngày mệt mỏi. Chẳng bõ công dọn, sạch sẽ ngăn lắp nhưng không có mùi thơm được như của nhà em. Giờ này chắc em chuẩn bị ngủ, vì hôm nay nó đi ăn rồi mới đạp về mà. Rút điện thoại ra gọi.
_”Alo.. Anh..”
_”Ừ.. Ngủ chưa?”
_”Dạ chưa.. Rét quá em không ngủ được..”
_”Ừm.. Đắp chăn nhiều vô là được mà..”
Giọng em bên kia đầu giây nhỏ nhỏ. Giống như thì thầm..
_”Không phải.. Ý người ta thế..”
_”Thế sao..?”
_”Người ta.. Nhớ..anh”
Em nói kiểu thủ thỉ, hóa ra là “lạnh” vì hông ai ôm, nó bật cười.
_”Lúc nào cũng để. Người ta nói trước..”
_”Ừ..anh xin lỗi.. Anh nhớ em lắm, anh yêu em nữa.. Được chưa..”
_”Dạ.. Được, em cũng yêu anh nhiều..”
Một khoảng lặng có giữa hai đứa, vì gặp nhau tâm sự đến độ hết cái để nói rồi, giờ đi ngủ nhưng chưa đứa nào chịu buông máy vì muốn nghe thêm giọng của đứa kia. Tình yêu nó dành cho em quá đậm sâu rồi.
_”À.. Ngày mai anh cũng không qua được..”
_”Sao vậy anh?”
_”Chị bảo mai đưa chị đi chơi cả ngày.. Chị đang buồn gì đó anh không biết.. Em biết không?”
Đầu giây bên kia im lặng, nó nghe có tiếng thở dài rồi cười nhẹ..
_”Chắc chị đang gặp chuyện gì đó.. Anh cứ đưa chị đi đi, em không nghĩ ngợi đâu, em hiểu mà”
Em của nó thông minh cũng đoán được lý do nó kể với em, vậy là yên tâm đi.
_”Được rồi.. Tối mai anh qua nhé”
_”Vâng, anh ráng an ủi chị nha anh..”
…
_”Em ho à?.. Trời rét phải giữ ấm nhé.”
_”Em biết rồi..hihi”
_”Thôi muộn rồi ngủ nha?”
_”Dạ.. À anh ơi.. Em yêu anh, anh nhớ nhé.”
_”Ừ.. Anh nhớ.. Yêu em”
Nó cụp máy trước, người bồn chồn cho một chuyến đi chơi ngày mai với chị. Có thể, nó hơi bi quan chút, chắc chẳng có gì đâu. Đêm này HN lạ lắm.
…
Sáng sớm, bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên hồi kèm theo tiếng chuông điện thoại, cũng chẳng biết mấy giờ nữa, lọ mọ gạt chăn dậy, với gương mặt khó chịu. Không biết ai phá giấc ngủ của nó bằng nhiều trò thế này nhỉ. Nhìn qua cửa sổ trời cũng chỉ hửng hửng thôi.
_Rồi nghe rồi..!
Mặc kệ chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Nó ra mở cửa trước. Hóa ra là chị, hôm nay chị của nó đẹp lắm. Vẻ đẹp mộc mạc, bởi chiếc áo choàng kín đầu gối, mũ len đỏ và chiếc khăn ngang cổ kín đáo. Nó hơi chăm chú nhìn chị vì mới sáng, chị có vẻ thẹn.
_Nhìn gì mà kinh thế..? Có tính cho chị vào không?
_À.. À, vào đi..
Chị che miệng tủm tỉm đi vào, nó dắt xe của chị phía sau. Ngồi xuống cái giừơng đầy quần áo của nó, chị nhìn xung quanh phòng, mắt thích thú, nhưng có quầng thâm vẻ mệt mỏi hiện rõ. Nó im lặng đóng cửa rồi ngồi bên cạnh chị.
_Đến sớm quá.
Chị xoa đầu nó nhẹ nhàng ấn ngọn tóc dài chưa kịp chải, giọng hơi chùng, một thái độ khó thấy được ở con người luôn tràn đầy sức sống như chị.
_Chị nói cả ngày mà, được thêm chút thời gian nào hay chút đó.
_Tại sao thế?
_Nhóc đừng hỏi, hết hôm nay nhóc sẽ biết.
Nó im lặng, chị của nó cương quyết bao nhiêu nó càng tò mò bấy nhiêu. Cả hai người giờ đều im lặng nhưng mang hai tâm trạng khác nhau, không biết chị sao riêng nó đang rất buồn. Một điều tồi tệ khi chỉ mới qua một ngày mới.
_Đợi em chút nhé!
Đứng dậy vào VSCN, trước gương nó cố làm cho mình tỉnh táo bằng dòng nước lạnh như đá. Con gái rất khó hiểu và khó lắm bắt như nước vậy, lúc nóng lúc lạnh. Khi ta cố chạm vào lại vỡ tung ra chỉ xót lại một chút giọt nhỏ, đủ để ta xao xuyến nhẹ nhàng. Thay đồ rồi rủ chị đi ăn, nó hỏi đi xe nào thì chị nói chị thích đi chiếc xe của nó và ôm bụng cười. Nó ngại ngại dắt ra.