AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:05.

Điện thoại thì to tổ chảng còn đi mượn.. Bỗng lại tiếng nhỏ tiểu thư..
_Anh ơi.. “người yêu” anh về rồi thì ra đây ngồi với em nè..
Vẫn là cái giọng và cụm từ được nhấn mạnh.. Nhỏ chìa tay ra vẫy nó.. Đang chán nên chẳng thèm trả lời.. Lò dò đi lấy nước..
_Hì.. Đàn hay lại lạnh lùng với em à.. Thích anh rồi đó nha..
Tụi trong đó cười sằng sặc.. Con nhỏ nói xong cũng cười.. Theo.. Nó thầm nghĩ.. Thích gì, chắc kiểu này lấy nó ra làm trò đùa chứ, tụi nhà giàu đua đòi này đứa nào chẳng vậy.. Loanh quanh làm việc.. Cây đàn dựng ở góc nguyên si.. Chỉ có lòng dạ nó, từ vui thành buồn.. Cứ mong về để sang em.. Em của nó rất dễ ghen mà.. Còn mít ướt nữa.. Lúc tụi kia ra về, cũng là lúc trời tối.. Hết ca, chỉ còn thu tiền nước là xong thôi.. Nhỏ gọi vào thanh toán rồi nhét vào tay nó 500 nghìn.. Thì thầm vào tai..
_Không cần trả lại.. Chỉ cần nhớ em là được..
Tụi kia ra về hết, nhỏ cười..
_Nhớ đấy.. Anh đẹp trai..hì..
Cầm tờ tiền trong tay.. Nó thấy hơi bị khinh.. Nếu nhỏ luôn tán trai bằng cách này thì đúng thật, không còn gì để nói.. Vứt tiền qua cửa sổ cũng là một trong số lý do nó ghét nhỏ cực kì.. Trả nguyên si tiền cho quầy nó chào chị rồi ra về..
.. Đường Hà Nội.. Đã lâu cái “hương vị” xô bồ này nó không được cảm nhận.. Trải dài qua năm tháng nét đẹp qua từng dãy phố với ánh đèn nhập nhạ chưa từng mất đi.. Dạo gần đây, nó không có tâm trạng để nhận thấy Hà Nội có phần đẹp hơn.. Nhưng cũng lạnh hơn bao giờ hết.. Cây cũng bắt đầu có lá.. Chớm xuân rồi.. Tết tây rồi tết ta, cứ nghỉ.. Thời gian trôi nhanh.. Nhanh lắm.. Bỗng thấy khoảng thời gian đẹp đẽ với người con gái nó yêu bị lung lay.. Sau này sẽ ra sao nhỉ, nó và em sẽ thế nào?.. Khi con người có một khoảnh lặng.. Họ sẽ chẳng để ý vào hiện tại.. Chỉ quan tâm đến tương lai hay hồi tưởng về quá khứ.. Nó hướng về tương lai nhiều hơn.. Chiếc xe máy bon bon theo từng cơn gió, tầm này đông người vì đa số họ đều hết giờ làm.. Hàng quán ăn dần sáng lên để đón chờ từng đợt khách.. Nó mong về sớm hơn vì cái bụng reo.. Nhưng không phải nhà nó mà là nhà em.. Chiếc cổng trong hay ngoài đều không đóng.. Đôi guốc lăn lộn ngoài thềm, cả căn nhà tối om.. Yên tĩnh với tiếng xe bên ngoài và tiếng chiếc xích đu kẽo kẹt.. Ảm đạm lạ thường.. Nó vào phòng khách bật điện, bật hết lên, nhưng vẫn không có ai dưới nhà.. Lên phòng mới thấy tiếng thút thít trên giường.. Điện phòng tắt, nó bật lên.. Tiếng đến gần chiếc chăn đang trùm um.. Run rẩy..
_Em.. Nghe anh nói..
_…!- Vẫn thút thít..
_Em đi.. Em về.. Cứ mỗi lần như thế, tim anh rớt ra.. Em lại lắp lại.. Nhưng em biết không.. Anh chịu đựng được, chịu được tất cả.. Chẳng lẽ quãng thời gian vừa rồi chưa đủ để em lớn thêm một chút hay sao.. Em cứ giữ khư khư cái quan điểm trẻ con như vậy thì bao giờ em hiểu được anh yêu em như thế nào.. Anh làm sai gì.. Em thử nói cho anh biết với.. Khóc thế này em buồn một thì anh đau mười..Ly..-
Nó chẳng thể diễn tả nổi nỗi buồn trong nó vì kém, ăn nói.. Chỉ biết đầu nghĩ được chữ nào thổ lộ hết thôi.. Chẳng còn tiếng khóc.. Chỉ thấy chăn run run.. Nó mở chăn ra thấy em thu lu lại.. Mặt mũi đỏ hoe, còn nấc.. Tóc tai bết lại vì nước mắt.. Ướt cả khoảng đệm.. Chắc khóc từ chiều đến giờ..
_Nín đi.. Anh xin em đấy..!
Nó không giữ được bình tĩnh.. Em quá bất công.. Em buồn em giận.. Biết là không vô cớ nhưng chưa đến nỗi như thế..
_Huhu.. Em không muốn đứa con gái nào gần anh hết.. Mỗi lần như thế em rất sợ anh biết không..!!
Em nói giọng ấm ức..
_Em nghĩ anh dễ yêu vậy sao..
_Không phải.. Anh dễ cảm kích.. Anh dễ có tình cảm nếu người đó tốt với anh.. Vì tính cách này nên em không muốn.. Chỉ mình em được yêu anh thôi..huhu..
Em nói.. Nó sững nguời.. Nó yêu em chẳng phải vì điều đó hay sao nhỉ.. Nó sa ngã tình cảm.. Ai nó cũng dễ có tình cảm và chẳng hiểu sao nó lại vô tình được gặp nhiều người con gái đến vậy..
_Anh hiểu rồi.. Anh xin lỗi.. Xin lỗi..
_ Chỉ biết xin lỗi.. Xin lỗi.. Sao lúc ấy lại cho cô ta mượn điện thoại.. Hức..hức.. Anh biết em cảm giác thế nào không.. Anh không nghe em.. Cứ như cô ta quan trọng hơn em vậy..
_Nhưng.. Người ta là khách mà..
_Thế đối với anh một người khách còn quan trọng hơn em chứ gì.. Huhu.. Anh biết không những hành động vô tình của anh.. Làm cho người ta càng có cảm tình đấy..
_Không có.. Anh sẽ làm theo ý em.. Nghe em hết.. Được chưa..
Chịu.. Nó nói bừa.. Càng dỗ càng khóc.. Nó không có tính kiễn nhẫn để chờ bất cứ một điều gì

Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Truyện Cho Em Quan Hệ … Để Thay Tiền Học Phí Nhé
Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Truyện Review Cấp 3
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net