Ngoài trời chưa sáng hẳn, nó thấy ở bên rừng có một số người đứng bâu lại vài cái hố làm công việc gì đó. Ở đây dân thức khuya dậy sớm hệt quê nó vậy. Vòi nước lạnh khiến đầu óc nó tỉnh táo hơn chút đỉnh. VSCN xong, nó ngồi ở cầu thang ngoài nhà văn hóa ngắm cảnh sắc núi rừng bạt ngàn. Không khí mát rượi. Thật khoan khoái, thi thoảng có vài chị đi qua nhìn nó cười, gùi đeo sau lưng đầy thảo mộc. Điều đặc biệt ở chỗ, đi cùng các chị có một bé gái nhỏ xíu mặt mày lem luốc, nó thấy bé nhìn nó chăm chú nên mỉm cười giơ tay chào bé, bé thấy vậy cười lại rồi chạy gần đưa cho nó một bông hoa màu vàng cầm ở tay. Công nhận bé này không sợ người lạ.
_Cho anh à?
Bé ngơ mặt rồi gật.
_Hoa gì vậy?
… Con bé im lìm, có một điều kì lạ nào đó xuất hiện trong nó. Bỗng có tiếng gọi là “K’Lung” bé ngước đầu lên đưa tay chào nó rồi chạy về phía các chị của mình. Nó cầm bông hoa lên ngửi, đầu thắc mắc sao bé không nói chuyện với mình, bé có hiểu tiếng Kinh mà không đáp, lạ thật. Hoa này mùi ngai ngái giống hoa cúc mà nhỏ hơn. Nó cứ thế nghịch và đợi mọi người.
_Này!!
_Trời ơi, bỏ cái tính doạ người khác đi, giật mình đấy!
Nhỏ Nhi ở sau thang hù nó. Quay lại nhìn đã thấy ăn mặc chỉnh tề rồi.
_Kệ. Hihi, hôm nào em cũng dậy sớm thế này hả?
_Ờ quen giấc rồi.
_Mắt thâm quá kìa.
_Thì Nhi cũng vậy còn nói, tự nhiên tài lanh ra cùng chi?
_Rồi thui, xuống bản ăn sáng còn đi dạy!
_Tôi á?
_Ừ. Bảo mấy người kia không chịu, với lại em dạy cùng chị nữa mà.
_À…ừ đi.
_Bộ em không thích hả?
_Thích… Chứ.
Nhỏ Nhi hôm nay như vui lắm, cười hoài. Cảm giác nhỏ sống nhẹ nhàng hơn là khuôn phép của một nhà lãnh đạo lúc trước, thêm nữa thái độ của nhỏ với nó đã thân thiết hơn. Bên ngoài, tụi chung nhóm thì tưởng bọn nó là một cặp, còn riêng nhỏ Nhi chẳng đả động gì đến việc tối qua. Tưởng như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra vậy. Ăn uống xong đến trường dậy lúc 8h. Chúng nó đi bộ vì đường khá nhấp nhô. Trên đường, nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt kì cục. Nó khó chịu.
_Gì vậy?
_Em thích hoa à?
Nhỏ chỉ vô bông hoa nó gài ở túi áo. Nó thật thà.
_Nãy có em bé dân tộc tặng, tươi quá nên không nỡ vứt. Lộc đấy hehe.
_Khiếp… Đến cả em bé cơ à?
_Ừ thì sao?
_Có sức hấp dẫn ghê nhỉ?
_Đủ với Nhi chưa?
_Chưa đâu, còn lâu nhé…
Nhỏ lè lưỡi trêu nó, miệng chu ra. Hành động hiếm thấy của nhà lãnh đạo nghiêm túc. Nó lắc đầu cười, rồi chợt nắm tay nhỏ lại. Nhỏ giật mình buông vội ra, mặt đỏ lên.
_Ơ xin lỗi, không cố tình…
_Ừ…m không sao…