AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 19/07/2016 lúc 22:25.

Chúng nó được ăn sáng ở nhà dân bằng ngô, sắn, nhà nào có điều kiện hơn thì được bát cơm trắng. Nhưng điều này chẳng làm giảm đi sự thú vị của chuyến đi, hôm nay chúng nó kéo nhau đi chia quà cho tụi nhỏ ở trường học. Ngôi trường này chỉ là hai dãy nhà cấp 4 đối diện, một bên là lớp học, một bên là chỗ cho thầy cô, giữa sân có cột cờ thấp lè tè. Tự nhiên nhỏ Nhi rủ nó vô nói chuyện với người lãnh đạo ngôi trường về công việc. Nó trợn mắt ngạc nhiên.
_Thế có đi không, chẳng qua chị ngại nên mới rủ, không thích thì đứng dưới kia đi.
_Có chứ!
Nó gật đầu lia lịa, cười thầm. Nếu ngại thì nhỏ có thể gọi người khác thay vì nó mà, lại một lần nữa nó thấy được sự thay đổi của nhỏ về nó. Nhưng nghĩ vậy thôi, nó chưa muốn quyết định, vì dù sao nhỏ này rất khó đoán. Khi ngồi nghe nhỏ và hiệu trưởng nói những điều nhầm chán về công việc, nó cũng biết thêm chút về trường, tên Chư Ă hay sao, lâu rồi nó không nhớ rõ. Trường được đặt têncủa một người lính dân tộc đi theo cách mạng và hi sinh. Xong xuôi bằng cái bắt tay xã giao, nhỏ Nhi chào thầy rồi bước ra cửa, nó đi theo.
_Đồ bất lịch sự!
Nhỏ nhăn mặt lườm nó.
_Gì?
_Lúc người ta nói chuyện, cứ ngáp hoài. Biết thế không rủ nữa.
_Vậy mà cũng cấm?
_Không cấm, nhưng như vậy là bất lịch sự.
_Ừ lần sau rút kinh nghiệm!
_Đó còn thêm cái tật nói trống không!
_Vì tôi thích…
_Thích gì?
_Thích…thích Nhi!
Nhỏ nhìn nó rồi quay đi luôn, vành tai đỏ lựng, chả giống với thái độ lần trước lạnh nhạt chút nào. Nó thì cảm giác mặt đỏ không kém.
_Nói vớ vẩn…
_À… Sao người dân họ nói được tiếng Kinh nhỉ?
Nó trống lảng đi.
_Thì họ giao tiếp nhiều rồi, tuần nào chẳng có phiên chợ.
_Vậy à?
_Ừ.
Nhận thấy cuộc nói chuyện càng nhạt đi do nó vô tình phá vỡ không khí, nên chúng nó chơi trò im lặng. Đến trưa, cả nhóm kéo nhau về nhà văn hóa, là nhà Rông. Nó vẫn cứ kè kè bên cạnh nhỏ Nhi và bị trêu, nhỏ Nhi thì dửng dưng một cách kì lạ.
_Những cái lời vớ vẩn thì nghe làm gì?
Đó là câu trả lời của nhỏ, chứ không như nó nghĩ là nhỏ thích nó nên để mặc mọi người trêu. Dường như nhỏ Nhi này rất ít khi giao tiếp với riêng ai, chỉ toàn nói chung chung cho tất cả, chắc do cái tính kiêu ngạo không thể sửa. Chiều đến, tụi con gái làm gì thì nó không biết, nhưng con trai bọn nó phải lên lương giúp dân bản. Nhiều thằng lần đầu sờ vô bắp sống với cầm cuốc, nó con nhà nông. Những việc này quen rồi nên chẳng kêu ca, mấy ông tướng kia đi được vài cuốc đã kêu rồi. Bị mấy má dân tộc cười chê, đến ngại cả mặt.
_Thằng này thạo!
_Dạ ở nhà con cũng có ruộng già ơi.
_Tao cứ tưởng mày dân phố? Nhìn mày trắng quá mà.
_Vâng, ai cũng tưởng vậy già ạ.
Có một già mặc đồ đen hết ngồi bậc ruộng nhờ nó bẻ bắp nó bắt chuyện. GIà bảo nhà già có nghề thuốc lâu năm, họ Triệu, có việc gì cứ sang. Nhưng mày bẻ hết cái hàng này giùm già. Đến khổ, nhờ mấy thằng kia thì nó lủi hết. Thành ra có riêng nó là ở lại, một nhóm thì ra suối úp cá. Xong việc nó nằm ở bờ lương thở, dù quen nhưng lâu không làm nên mất sức quá. Đang thiu thiu ngủ quên, thì bị dội cả cốc nước vào mặt, ai mà chơi ác.
_Về đi, nằm đây ngủ là muỗi đốt chết đó.
_Ơ Nhi à?
_Ờ.
_Sao ra đây chi?
_Thấy muộn rồi mà điểm danh không thấy, sợ lạc nên ra kiếm.
Nhỏ không mặt lạnh với nó nữa, khóe miệng đã bắt đầu cong lên.
_Mệt quá hả? Uống nước đi rồi về.
Nhỏ đưa nó một ca nước vơi nửa, chắc ai cũng biết nửa còn lại là ở đâu.
_Cảm ơn.
_Ừ.
Nó với nhỏ về đến nhà Rông thì nhỏ đi đâu mất. Riêng nó được tụi bạn chỉ ra suối tắm cho sạch đất cát, con trai nên không ngại, còn bao rừng cây che cho nữa. Nước chảy róc rách nghe mát cả tai, chỉ có điều nó hơi sợ vì chỉ có một mình, dù sao thì rừng rú này thú vật chả thiếu. Nghĩ vậy nên nó chẳng dám ở lâu, nhỡ gặp phải rắn hay hổ gì thì tiêu.

Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Đơn Phương
Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net