AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Mình ra về. Xuống đến nhà xe để lấy xe về, mình móc điện thoại ra theo thói quen thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn của Phương từ bao giờ:
“Cường. Giờ Phương phải lên công ty gấp. Vừa có thư nặc danh gửi đích danh cho giám đốc chi nhánh. Lúc nào về thì qua công ty đợi Phương nhé!”.
*************
Chap 26
Đến công ty đợi Phương, một lúc sau em mới ra, nhưng khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì nghiêm trọng cả.
– Thế nào rồi? Có sao không?
– Không vấn đề gì, chuyện này là thường ở công ty. Mà chắc chắn là nó rồi chứ không ai khác. Tệ hại, loại đàn bà thối thây này!
– Có bằng chứng gì không?
– Có xem camera giám sát, thấy một đôi nam nữ đèo nhau đến bỏ thư vào trong hộp thư công ty xong đi luôn. Bình thường chẳng ai bỏ thư vào đó làm gì vì nó là hòm thư góp ý. Ông bảo vệ thấy lạ nên mới ra xem thì là thư gửi cho giám đốc. Mà xe SCR đen là xe của thằng Đ phải không?
– Phải. Bà có xem camera không?.
– Không, cái đó chỉ có Giám đốc và Trưởng phòng bảo vệ được mổ băng xem thôi. Tôi chỉ biết là xe gì, chứ ăn mặc ra sao, biển số nào thì cũng không biết.
– Vậy thì mình cũng không có bằng chứng rõ ràng.
– ……………
– Phương à, …xin lỗi vì để liên quan đến bà.
– Vớ vẩn! Thích không liên quan phải không?! – Lại dỗi.
Mình lấy tay cầm lấy 2 tay Phương kéo lại gần rồi cùng ngồi lên yên xe. Khẽ vòng qua eo kéo Phương ngồi dịch lại.
– Ai lại thích thế bao giờ, thấy Phương bị thế thì tôi lo nên buột mồm ra thế thôi.
– Lo cũng không được nói những lời như thế nhé! Làm tôi có cảm giác tôi chẳng là gì cả…
– Được rồi, từ giờ Phương sửa cái tính ấy cho tôi đi, thì Phương sẽ không buồn nữa. Được không?
– Được, …..nhưng phải ngoan.
– Thế nào là ngoan?
– Là Phương bảo phải nghe, không được hút thuốc nhiều, không đi la cà quán xá, không đi tán gái…
– Ôi dào, có biết tán gái đâu mà tán?
– Không biết tán gái nhưng gái tán!
– Tán thì kệ. Giờ chẳng thiết ai nữa đâu, một là đủ – Mình kéo Phương lại sát người mình.
– Ai biết được các ông!

Đây là lần đầu mình và Phương tiếp xúc gần đến thế, một cách chủ động. Nó có vẻ quá mới mẻ với Phương – cô gái 23 tuổi đời chưa biết yêu đương là gì. Mình biết em đang vui lắm, Phương giờ đã có thể yên tâm rằng em đã có một vị trí quan trọng trong mình. Những lời mình nói không phải là những lời an ủi hay tung hứng, động viên gì Phương cả mà đều xuất phát từ tình cảm thực sự của mình. Thời gian mấy ngày dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mình nghiền ngẫm và thấm thía ai mới là người yêu mình thực sự, ai bên mình vô điều kiện chia sẻ mọi chuyện. Những lúc như thế này không chỉ Phương cần mình mà bản thân mình cũng đang cần Phương hơn bao giờ hết. Nếu như phụ nữ cần một người đàn ông bên cạnh để dựa vào và che chở, thì ngược lại đàn ông cũng thế, cũng cần một người phụ nữ bên cạnh để tìm thấy nơi bình yên trong tâm hồn, để biết rằng mình còn một nơi an toàn đi về, biết sẽ phải bơi ra ngoài đời kia để phấn đấu vì cái gì, và để được vuốt ve những khi bị cuộc đời làm cho bầm dập. “Cứ ở bên cạnh tôi thế này, thế là được Phương nhé, chỉ một hai ngày thôi mà tôi đã biết mình cần Phương thế nào rồi”.
Mình không muốn kể chuyện của mình ở trường cho Phương nghe chút nào, không muốn Phương phải lo lắng thêm. Một mình mình sẽ giải quyết chuyện đó. Phương biết, kiểu gì Mai cũng sẽ biết, thế nào rồi 2 bà chằn cũng sẽ làm tung cả nhà người ta lên. Chưa kể Phương biết thì mẹ mình cũng biết, bà cũng là người sẵn sàng làm mọi chuyện nếu ai đó dám động vào chồng con mình, có khi còn khủng khiếp hơn cả Mai và Chúc cộng lại!. Ôi những người phụ nữ của đời tôi!
– Sao chiều ông lên trường vội thế? Chẳng kịp ăn uống gì cả! Đói không? – bất chợt Phương ngẩng lên hỏi làm cắt ngang suy nghĩ của mình.
– À, cô gọi lên mắng chuyện không chịu tập cho đội bóng, sắp giải rồi.
– Mỗi thế thôi mà cũng phải gọi lên á?
– Ừ, tại cô nhắc nhiều quá rồi.
– Khổ thân. Thế giờ có đói không? Đi ăn gì nhé!
– Thôi, về nhà ăn với bố mẹ.
– Bố mẹ chẳng về rồi!
– Sao bố mẹ lại về? Mai chủ nhật mà.
– Không biết, thấy bố mẹ bảo mai phải đi hộ đám cưới ai đó. Mẹ bảo tuần sau 2 đứa về nhà chơi.
– Uhmm, thế đi uống rượu đi?
– Rượu á? Cũng được – mình hơi bất ngờ, vì định là đi một mình thôi, giờ rủ Phương thì xác định là đang đợi 1 cái lừ mắt và sự cấm đoán của Phương, ai ngờ. Có lẽ Phương cũng hiểu được mình căng thẳng thế nào ngày hôm nay.

Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Có Gấu Là Gái Ngoan Kiểu Hư
Truyện Phải Lòng Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net