Điện thoại của Phương – >”< - Mấy hôm nay mình bắt đầu dị ứng với chuyện nghe điện thoại của Phương. - Khoan đợi chút, tôi có điện thoại -Alo, em nghe đây anh. -........... - Tối nay ạ? Vâng, em chưa biết được, em sẽ trả lời anh sau nhé. - ........... - Vâng ạ, em chào anh! .......... - Ai gọi đấy? >”< - Anh trưởng phòng, rủ tối đi ăn - Sao lại đi ăn? - Sao lại không đi? Đúng! đã là cái gì mà cấm người ta! Mình hơi thái quá rồi. Những cái nắm tay hay quàng vai kia chẳng khẳng định được điều gì cả, nó đâu có chứng tỏ Phương là của mình đâu mà cấm với đoán? Phương đưa mình xuống mặt đất rất nhanh chóng, và phũ phàng - Uhmm, tôi hỏi vậy thôi. Tại không muốn bà đi buổi tối. - Hì, biết vậy là tốt. Chị cộng điểm. Trong thâm tâm mình giờ đang có hai suy nghĩ cứ đan xen vào nhau, một bên bực bội vì Phương không thèm để ý đến thái độ của mình, một bên lại thấy khó chịu với chính bản thân mình vì đã hơi ích kỉ! - con gái, khi chưa thuộc về gia đình thì người ta có quyền lựa chọn trong tất cả những người đàn ông đến với họ chứ, con gái có thì mà. Nhưng người ta cũng nói là chỉ khi nào con người ta yêu thương nhau, sợ mất nhau thì mới cảm nhận được mình ích kỉ thế nào. Lo lắng, bồn chồn, và khó chịu, thậm chí khó chịu với chính người mình yêu nữa. Cảm giác khi phải đối đầu với tình địch mình chưa hề được trải nghiệm lúc yêu Mai, vì em phong tỏa gần như 100% những ai giới tính nam, hơn tuổi bên cạnh. Còn với Chúc, rõ ràng có tình địch đấy, nhưng mình lại không hề có cảm giác sợ sệt mất em, chẳng biết vì mình tin em hay vì mình tự tin quá nữa! Có lẽ đây chỉ là cảm giác tự nhiên thôi mà, mặc kệ đi, mình nghĩ quá nhiều rồi. Cứ coi như là lần đầu tiên đi thì đã sao! Hình như Phương nắm bắt được điều mình đang suy nghĩ nãy giờ và không muốn đẩy những suy nghĩ của mình đi quá xa. Phương vẫn vậy, vừa gần vừa xa, nhưng đúng lúc. - Anh ấy có vợ con rồi. - Ai? Anh trưởng phòng á? Thế đi giới thiệu cho thằng ku Phó Phòng Úc phải không? - Sao ông biết hay vậy? - Chỉ có 1 khả năng thôi mà. - Uhmm, anh ấy cũng tốt nên tôi ngại quá. - Tốt là một chuyện, còn tình cảm là một chuyện chứ. - Thì tôi biết thế, nhưng từ chối nhiều quá cũng ngại, anh em còn làm với nhau lâu dài. - Vậy thì càng nên thẳng thắn, bà chỉ ngại nếu đúng bà có tình cảm với ông người Úc kia. - Ông này, dở hơi à? Ông đang thử tôi phải không? - Có sao đâu, con gái có thì, bà được quyền lựa chọn chứ sao. - Càng nói càng thấy điên, tốt nhất là ông stop đi! - ......... Rồi Phương lấy tay chỉ “chóc chóc” vào đầu mình: - Cái đầu của ông chỉ dùng để làm thí nghiệm với dạy học được thôi, ông hiểu không? Đầu của ông không phải để nghĩ về những cái ấy? Nó quá cao siêu. - Bà dìm hàng vừa thôi...>”< - Ông chẳng biết trong đầu con gái người ta nghĩ gì đâu, nên đừng có phán bừa. Hạ hỏa, hạ hỏa...