AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Mai đi rồi, vẫn ngoái lại nhìn. Đó là kiểu riêng của Mai. Từ trước đến giờ, khi mình và Mai chia tay, em luôn ngoái lại nhìn đến lúc nào xa hết mức có thể, cứ vừa đi vừa ngoái lại như thế, mấy lần bị tai nạn vì kiểu đó rồi mà vẫn không chừa. Bây giờ lấy chồng rồi mà vẫn không chịu bỏ cái thói quen đó. Em định còn hành hạ anh đến bao giờ hả Mai? Hay anh đi tu nhé em!

Nhưng quên mất. Không được. Làm sao mà đi tu được, còn cả một cục nợ to đùng đang ngồi chờ trên kia kìa. Ngước lên nhìn thấy Phương đang ngồi chống tay lên cằm, mắt nhìn về nơi xa xăm, hình như Phương cũng không cần biết mình đã lên đến nơi nữa. Em đang suy nghĩ gì thế không biết? Nước mắt thì đang rơi lã chã cũng không cần lau đi nữa. Cứ đứng ngắm Phương như vậy thật lâu, dường như mình cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của Phương rồi. Tại sao em khóc? Tại sao phải khóc? Có lẽ bây giờ mới là con người thật của em sau vỏ bọc cứng rắn và xù xì kia sao? Phương lại trở về là một cô gái mong manh, yếu đuối, hiền hòa, và đôi lúc nhí nhảnh nữa..

Rút khăn tay, mình nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa lên chấm những giọt nước mắt đang rơi chầm chậm trên mắt em. Phương giật mình, em liếc qua nhìn mình rồi lại quay đi chỗ khác, như không cần mình đứng ở đây vậy. Kéo ghế sát lại gần bên Phương, mình khẽ vòng qua vai kéo Phương lại gần, Phương tựa nhẹ vào vai mình. Hình như có gì đó đang vỡ òa trong em thì phải, Phương bắt đầu khóc nhiều hơn, không phải khóc lớn, mà là kiểu khóc dấm dứt như có điều gì đang làm em khó chịu, bức bối, ấm ức vậy.

– Sao lại khóc vậy em?
– …………………
– Chưa đến lúc đâu Cường!
Mình hơi bất ngờ, nhưng cũng ngay lập tức giữ bình tĩnh trở lại. Hình như mình đã quá tự tin rồi, Phương cần nhiều hơn thế, hơn là một cái ôm và những lời nói như đã rồi ở bên tai. Phương còn có kiêu kì của con gái nữa chứ! Dù cho có yêu mình đến mấy, cần mình đến thế nào thì cũng không thể vì vài câu nói mà dễ dàng hợp thức hóa một mối quan hệ như vậy.

– Xin lỗi Phương!
– Có gì đâu mà phải xin lỗi
– Vì tôi mà Phương phải chịu như vậy.
– Cường biết vì sao Phương lại dám ra mặt để nói chuyện với mẹ con người ta không?
– ……………
– Vì Phương nghĩ đây mới chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi, nếu Phương đến với Cường, nếu nhé, thì lúc đó chỉ vì một chuyện nhỏ mà mình không dám đối mặt thì sao có thể lâu bền được.
– Phương can đảm hơn Cường nghĩ nhiều đấy. Cứ sợ Phương bị làm sao nên phóng vội đến đây.
– Phương can đảm vì cái gì Cường biết không?
– Biết chứ!
– Chưa chắc đã biết đâu! Phương can đảm như thế là vì 10 cuộc gọi nhỡ đêm hôm qua. Vì thằng ngố ấy đã dám nắm tay Phương, cho Phương mượn vai để dựa, mượn lưng để gối đấy….

Truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Bạn Thân – Số 20
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Gấu Em Là Hotgirl
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net