Quả thật ông anh của Chúc là người rất biết điều, cũng là người duy nhất trong gia đình Chúc mà mình có cảm tình. Ông ấy thực sự là 1 người tốt, sống chân chất, lao động tay chân nhưng không bao giờ than vãn nửa lời, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với mình, thỉnh thoảng anh em vẫn rủ nhau đi nhậu. Chẳng hiểu sao người như ông ấy lại rước về một con “nặc nô” thế này? Chắc lại là NỢ – thở dài.
Quay vào nhà thì thấy có mỗi Mai với 2 đứa em ở đó, Phương đi đâu mất rồi?
Giờ mình mới có thời gian nhìn kĩ Mai, em vẫn đẹp lắm, ở em bây giờ là nét mặn mà của người phụ nữ có chồng, cái đẹp của sự lo toan, cái đẹp của người phụ nữ gia đình. Nhưng thoáng qua đó vẫn là nét ghê gớm ngày nào của trùm băng đảng 🙁
Đã lâu lắm rồi từ lần cuối nhìn thấy Mai. Lá thư em vẫn còn nguyên phong kín chưa dám mở ra đọc, sợ lại một lần nữa không kìm chế được mình, lại rớt nước mắt. Vẫn bóng hình ấy đây, hình dáng ấy từng một thời là của mình. Cảm giác nhìn thấy những thứ từng của mình biến mất giờ đây xuất hiện lại đã thật khó nói, nhưng xuất hiện lại và biết là xa tầm với của mình nữa thì thật khó để diễn tả hết cảm xúc lúc này. Cứ đứng nhìn nhau vậy. Nếu như mình không mở lời trước.
– Phương đâu em?
– …………..
– À, uhmm, Phương trong nhà vệ sinh. Chưa lên đã phải hỏi Phương ngay, hì hì.
– Thì, không thấy thì hỏi thôi……………..
– Sao cứ cố nói dối em làm gì thế hả? Anh đúng là.
– Hì hì. Mà em ghê gớm quá đấy! Đừng có động tí xù lông lên thế!
– ………….
– Em mà, không ghê để người ta bắt nạt à?
Mai vẫn nhìn mình với ánh mắt ấy, xoáy sâu vào tâm cảm, mình cố gắng để thoát khỏi cái ánh mắt ấy mà hình như không thể rời ra được. Dường như bao nhiêu tâm sự và tiếc nuối gửi gắm hết vào đôi mắt buồn đó. Đúng là người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, con người ta có thể giấu diếm bất cứ điều gì, nhưng không thể che dấu nó khi nhìn vào đôi mắt. Mình muốn cất lời để hỏi về cuộc sống của Mai lắm, nhưng chỉ sợ nó sẽ là giọt nước làm tràn ly, làm Mai không kìm chế được mà thoát ra khỏi cái vỏ bọc cứng rắn đó. Chẳng cần hỏi, mình cũng biết cuộc sống hôn nhân của Mai bây giờ như thế nào? Biết đâu một câu nói vô thưởng vô phạt của người yêu cũ cũng gây nên sóng gió trong gia đình họ. Không đáng.
Mình thương Mai lắm, đó là điều cũng không thể che giấu. Nhưng giờ là lúc cần nghĩ về người khác – Phương – bản sao của Mai – cùng tuổi, sinh cách nhau vài ngày, cùng vóc dáng, cùng tình cách. Chính hình ảnh Phương bước vào đã đánh thức mình, cho mình biết ai mới là hiện tại, nó thôi thúc và làm chỗ dựa để mình thoát ra khỏi những suy nghĩ về Mai.